1. Thanh xuân là cuộc hành trình lảo đảo mơ màng.

675 48 17
                                    


Minhyung nắm chặt quai cặp, lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Cái nắng nhức mắt của Sài Gòn vẫn không nóng bằng sự hồi hộp trong lòng nó. Hôm nay là ngày đầu tiên Minhyung vào cấp ba ở một thành phố hoàn toàn xa lạ, dù trước đây nó đã nghe thầy cô ở trường cấp hai trấn an, em đừng lo, dân Sài Gòn hiền lành thân thiện lắm. Minhyung khẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong đầu những câu giới thiệu bản thân để làm quen với thầy cô và bạn bè ở trường mới, cho tới khi chất giọng sang sảng của bác tài vang lên làm nó giật mình.

"Tới trạm Nguyễn Thị Minh Khai rồi."


Trường cấp ba của nó là ngôi trường trung học lâu đời nhất Sài Gòn. Khác với kiến trúc cổ kính bên ngoài, cơ sở vật chất của trường thuộc dạng cao cấp với nhiều thiết bị tối tân phục vụ cho việc dạy và học. Phòng học rất thoáng đãng và rộng rãi, lớp Minhyung là lớp đầu khối nên còn ít học sinh hơn những lớp thường.

"Chào các bạn. Mình tên là Lee Minhyung. Mình là người Hàn Quốc. Mình đã sống ở Việt Nam được hai năm và mình chuyển trường từ Hà Nội vào Sài Gòn. Mong được làm quen với các bạn."

Giọng nói của Minhyung ngày càng nhỏ dần khi nó thấy chẳng một học sinh nào để lộ biểu cảm trước lời giới thiệu của mình. Minhyung quay sang chào cô giáo chủ nhiệm một lần nữa rồi lẳng lặng ôm cặp xuống ngồi ở cái bàn còn trống duy nhất ở cuối lớp.


"Chào Minhyung, mình tên là Thanh Thanh."

Sau một ngày học dài với năm tiết buổi sáng và bốn tiết buổi chiều, cuối cùng cũng có người bắt chuyện với nó khi tiếng chuông giờ tan học vang lên. Đó là cô bé cột tóc đuôi gà ngồi bàn trên Minhyung.

"Chào...chào cậu. Rất vui được nói chuyện với cậu." Minhyung vốn ngồi một mình đã quen, nên giờ có người bắt chuyện liền không tránh khỏi ngượng ngùng.

" Minhyung thấy Sài Gòn thế nào?"

"Cũng...cũng được. Đường xá rất khang trang, mình rất thích."

Nước da Thanh Thanh trắng trẻo, khi mỉm cười lại để lộ đồng điếu nhỏ xinh xinh nơi khoé miệng, khiến Minhyung bối rối. Chợt, điện thoại Minhyung để trong túi rung lên, chắc là bố nógọi. Minhyung vội chào nhỏ rồi xách cặp đi thẳng.

" Mình có việc phải đi rồi. Nói chuyện với Thanh Thanh sau nhé."

Hoá ra học sinh lớp đầu khối không phải ai cũng lạnh lùng như Minhyung nghĩ.


***


"Minhyung, hết bút lông bảng rồi, sang 10A9 mượn vài cây về cho cô chủ nhiệm đi. Nhanh lên nhé, năm phút nữa là vào tiết rồi."

Tên lớp trưởng lại giở cái giọng hách dịch mà hắn chỉ dùng với Minhyung. Sau gần một tháng kể từ ngày nhập học, ngoài chuyện hay bị bọn con trai sai vặt ra, Minhyung thấy mọi thứ cũng không đến nỗi tệ khi học ở lớp chuyên. Không ai ngó ngàng gì tới nó, cũng không ai giở trò bắt nạt hay trêu chọc Minhyung. Chỉ có Thanh Thanh là vẫn ân cần thân thiện với nó, như cách cô bé đối xử với tất cả bạn bè khác trong lớp. Cuộc sống ở trường của Minhyung dù nhạt nhẽo nhưng khá bình lặng, vì vậy nên nó rất dễ tập trung vào việc học và những việc mình thích. Đối với một người nước ngoài với vốn tiếng Việt giới hạn như Minhyung, thật lòng nó chả thể mong đợi điều gì hơn.

May Mắn Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ