"Hy ơi, bàn số ba hai tô hoành thánh nước, mỗi tô hai vắt mì."" Dạ có liền."
Hy dùng cái khăn vắt trên cổ thấm đi lớp hơi nước mỏng trên khuôn mặt mình rồi bỏ bốn vắt mì vào vá, nhúng xuống nước sôi vài giây và chia cho mỗi tô hai vắt. Cậu bỏ vào mỗi tô một phần hoành thánh đã xếp sẵn, rắc chút tiêu và hành lá, rồi chan mẻ nước lèo thơm lừng lẫy từ cái nồi nhôm bên trên bếp than đang bốc khói nghi ngút. Hy đặt hai tô mì lên cái mâm thiếc rồi bưng ra bàn cho khách, thao tác cậu nhanh nhẹn nhưng không hề vụng về.
Hôm nay thứ bảy nên khách đông nườm nượp. Già trẻ lớn bé, từ những hộ gia đình, cặp đôi, cho tới những người độc thân, ai ai cũng muốn tự thưởng cho mình một tô mì Tàu chất lượng ở khu phố người Hoa lớn nhất Sài Gòn sau một tuần làm việc mệt mỏi. Hy, má cậu, và hai nhân viên trong quán chạy quần quật không ngơi tay từ tám giờ sáng tới giờ, mỗi người chỉ được nghỉ mười lăm phút để ăn trưa. Dù mệt muốn đứt hơi nhưng nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên đôi môi của mọi người.
"Gia đình làm ăn phát đạt dữ hén anh Hy"
Hy cầm cái mâm trống định bưng vào trong thì thấy thằng Dương Dương học cùng trường đang đứng vẫy chào mình. Dương học lớp 10A8, kế bên cạnh lớp Hy, do làm sai giấy tờ khai sinh mà em được học nhảy một lớp. Đây là sự thật không phải ai cũng biết, và Hy là một trong những người được nghe em kể về điều này. Vì cả hai đều là người Hoa, ở cùng một khu nhà, mà tính Hy lại thoải mái dễ chịu và biết quan tâm bạn bè nên cậu rất được Dương Dương quý mến. Điển hình là việc em toàn xưng mày tao cậu tớ với những đứa cùng lớp nhưng khi gặp Hy thì lại anh anh em em vô cùng lễ độ.
" Hế lô Dương, khoẻ hông em?"
" Cũng tạm tạm à anh. Tự nhiên nhà em thèm mì quá nên mới qua đây kiếm anh nè. Cho em bốn tô mì hai vắt, hai tô xá xíu hai tô thập cẩm, đem về nha."
"Ô kê, có liền."
Trước khi cúi xuống làm tiếp, mắt Hy vô tình liếc qua màn hình của cái đồng hồ trên tay cậu. Đã ba giờ rưỡi chiều, mà bốn giờ là màn trình diễn của Minhyung để ứng tuyển vào câu lạc bộ văn nghệ của trường. Mải mê bán bưng với má từ sáng tới giờ, suýt nữa cậu đã quên mất dịp quan trọng này.
"Dương, em đứng coi có khách mới vô thì kêu người ta ngồi bàn đợi anh xíu nha. Cảm ơn nhóc."
Nói rồi cậu co giò chạy vào bếp, để lại em nhỏ đứng ngơ ngác. Ủa, tui qua mua đồ ăn mà giờ thành nhân viên quán luôn là sao vậy, cha nội này?
" Má ơi, con có công chuyện phải đi. Cho con đi cỡ một tiếng rưỡi nha má."
Người phụ nữ mặc tạp dề đang lui cui cắt thịt xá xíu ngước lên rồi chau mày nhìn cậu con trai đang nắm tay mình mà lắc lắc. " Đi đâu đó?"
"Dạ đi lên trường. Nha má."
"Thôi được rồi, đi đi. Lớn xác rồi mà còn nhõng nhẽo, thấy ghê quá ông tướng. Về sớm đó."
"Dạ con cảm ơn má. Mãi yêu, chữ yêu kéo dài." Sau khi gửi má một nụ hôn gió nồng nàn, Hy vội chạy ra gói phần mì cho Dương, rồi lại thì thầm vào tai em.
BẠN ĐANG ĐỌC
May Mắn Bé Nhỏ
Fanfic"Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mất đi, cuộc đời cứ tiếp tục kéo lê chúng tôi về phía trước. Minhyung và tôi sẽ tiếp tục trưởng thành rồi già đi. Nhưng mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi vẫn là hai cậu nhóc mười sáu tuổi, vẫn thấy thế giới trong đôi mắt c...