6. Hóa ra tình yêu đã ở gần chúng ta đến thế.

226 28 1
                                    


Tết Trung Thu vốn luôn là một dịp lễ cổ truyền quan trọng ở những nước Á Đông. Đối với một quốc gia có nhịp sống nhanh và tham công tiếc việc như Hàn Quốc, chính phủ lại cho người dân nghỉ hẳn ba ngày lễ Trung Thu. Con cháu ở xa cũng đều thu xếp về nhà ăn lễ. Minhyung nhớ thời còn nhỏ, ngày lễ này luôn là một dịp để đại gia đình quây quần bên mâm cơm, ăn bánh songpyeon, canh khoai sọ, và vô số những món ngon vật lạ khác được chính tay các bà, các dì, các mẹ chuẩn bị. Người lớn thì đi tảo mộ, cúng bái tổ tiên, dọn dẹp trang trí nhà cửa. Trẻ con thì tụ tập cùng anh chị em họ chơi đấu vật, kéo co. Không khí ngày lễ rất ấm cúng, như nhắc cho người ta nhớ rằng, ở đâu đó giữa nhịp sống bận rộn, con người vẫn phải dừng lại đôi chút để tưởng nhớ về nguồn cội mình, bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình và trời đất đã ban cho mình cuộc sống sung túc, ấm no.

Mấy năm gần đây, từ khi chuyển qua Việt Nam, Minhyung chưa lần nào được về Hàn Quốc để ăn tết Trung Thu. Nhà nó cũng chưa bao giờ tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng ngày lễ quan trọng này. Ở Việt Nam, Trung Thu không phải là một ngày lễ chính thức, mà chỉ được coi là một ngày tết thiếu nhi. Hồi còn ở trường cũ ngoài Hà Nội, mỗi khi Minhyung hỏi các bạn trong lớp về Trung Thu, đứa nào đứa nấy cũng phẩy tay, ôi, lớn đầu rồi, có còn bé bỏng gì nữa đâu mà cầm lồng đèn đi chơi Trung Thu. Vài lần như vậy, rồi Minhyung cũng không buồn hỏi nữa. Ngày lễ Trung Thu cứ trôi qua như những ngày bình thường khác trong năm. 

Minhyung cứ ngỡ ngày lễ này đã chết trong lòng mình cho tới khi năm ngoái, Hy đến lớp 11D1 tìm nó và rủ nó đi dạo Sài Gòn ngắm Trung Thu. Hôm đó Minhyung chỉ có thể đi cùng cậu một tiếng hơn, vì ngày hôm sau là ngày thi đội tuyển Toán, nên nó phải về sớm ôn bài. Nhìn phố phường nhộn nhịp và những trò chơi dân gian ở công viên hôm đó mà Minhyung tiếc hùi hụi. Nó móc ngoéo tay hứa với Hy, năm sau nhất định sẽ chuẩn bị dành thời gian để ăn tết Trung Thu thật đàng hoàng tử tế. 

Năm nay, thời cơ thực hiện lời hứa đã đến. Ba mẹ nó lại đi công tác xa nhà đến mấy ngày, nên nó đành qua nhà Hy ăn Trung Thu cùng cậu. Hôm nay đi học, ngoài cái ba lô đựng sách vở, nó còn gói theo cái túi ngủ, đồ vệ sinh cá nhân, vài bộ quần áo và một bộ đồng phục để phòng hờ trường hợp mình phải cắm cọc lại nhà Hy do ở chơi quá khuya, việc mà nó vẫn luôn lén lút làm mỗi khi ba mẹ vắng nhà dài ngày từ năm nó lên lớp mười một. 

Lúc Hy và Minhyung có mặt ở nhà thì thấy má cậu đang loay hoay dọn dẹp quán. Nó cúi đầu chào cô rồi lật đật lại giúp má Hy kéo mấy cái bàn vào cho rộng lối đi, chồng mấy cái ghế lên để vào một góc tường. Đang làm dở tay thì Hy đã hớt mấy cái ghế nhựa từ tay Minhyung rồi ấn nó xuống cái ghế bành. 

" Minhyung ngồi chơi đi, để tui làm được rồi."

" Cho mình phụ đi, chứ để ngồi không nhìn mọi người làm mình ngại quá."

" Khách mà sao đòi làm chuyện của chủ nhà được. Ngoan, ngồi đó đi."

Minhyung chưa kịp nghĩ ra cách cự lại Hy thì đã nghe tiếng má cậu vọng ra từ trong bếp. 

" Thằng Hy nói đúng đó Minhyung. Khi nào mà con thành người trong gia đình, ví dụ như thành con rể cô chẳng hạn, thì nó mới cho con đụng tới việc nhà."

May Mắn Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ