7. Khi ly biệt rồi, mới biết đó là khắc cốt ghi tâm.

178 31 3
                                    

"Tụi trẻ bây giờ, cái gì cũng làm quá lên cho được." 

Minho buông ra lời gắt gỏng khi nhìn thấy tivi đang chiếu cảnh mọi người đổ ra đường phố Sài Gòn và diễu hành ăn mừng VietPride trong biển cờ lục sắc. Âm lượng của ông không quá lớn nhưng cũng đủ làm cậu con trai đang ngồi thu lu trên ghế phải lập tức đổi sang kênh tin tức mà bố nó hay xem hằng ngày. Minhyung lớn lên trong sự giáo dục kỹ lưỡng của gia đình, nó luôn biết khoanh tay xin lỗi ông và vợ mỗi khi nó ý thức được mình đang làm việc gì đó khiến bố mẹ không hài lòng. Nhưng còn Minho, hiện tại khi ông nhìn thấy ánh mắt sợ sệt của con trai trước cơn bực bội vô cớ của mình, khoé miệng nặng nề của ông chẳng thể nhấc lên để nói với nó một câu xin lỗi.

Sáng nay, phòng nhân sự thông báo kỳ công tác ở Việt Nam lần này của Minho đã được rút ngắn lại và ông có thể trở về Hàn sớm hơn hai năm so với dự kiến. Ông sắp được về lại Seoul xa hoa nhộn nhịp với rất nhiều tiện ích, ở gần họ hàng, và được nói tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Minho không gợn lên chút cảm xúc nào, như thể việc được về lại quê hương chẳng mang chút ý nghĩa gì đối với ông nữa. 

"Gia đình chúng ta sẽ chuyển về Hàn Quốc trong vòng hai tháng nữa."

Minho thông báo bằng chất giọng đều đều vô thưởng vô phạt trong bữa cơm tối hiếm hoi có mặt cả ba người. Ông thấy Minhyung đột ngột dừng đũa lại, đôi mắt nó mở to ra một chút rồi lập tức cụp xuống. Minhyung đáp lời ông bằng một chữ "dạ" nhỏ xíu rồi tiếp tục và nốt phần cơm trong bát vào miệng. Vợ ông hỏi han con trai khi thấy thỉnh thoảng nó cứ ngồi thừ ra trong suốt khoảng thời gian còn lại của bữa tối, nhưng Minhyung chỉ gượng cười bảo mình không sao. Sau khi bữa cơm kết thúc, nó lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, rửa bát, rồi chuồn về phòng mình đóng cửa lại, không nói thêm một tiếng nào với bố mẹ.

 Con trai ông có một đôi mắt trong veo như cửa sổ tâm hồn của nó. Dù Minhyung có cố gắng kiểm soát bản thân thế nào, những cảm xúc vẫn trượt ra và phản chiếu trên đôi đồng tử ấy. Minho phải thừa nhận rằng từ khi Minhyung lên cấp hai, ông không còn dành nhiều thời gian để gần gũi con mình, nhưng lần này, ông có thể đoán được lý do khiến Minhyung phản ứng như vậy. 

Ngoài việc trình báo kết quả học tập và các hoạt động ở trường ra, Minhyung hầu như không kể cho bố mẹ nghe về những người bạn của nó, và vợ chồng ông cũng không để tâm nhiều. Công việc và những buổi giao lưu gặp gỡ đối tác ngoài giờ đã rút cạn sức lực của hai người, nên tất cả những gì họ muốn thấy khi về đến nhà là một không gian sạch sẽ, gọn gàng, quần áo được gấp ngay ngắn để vào tủ, và một cậu con trai ngoan ngoãn luôn có thành tích học tập nằm trong top đầu lớp. Vợ chồng ông không quản chặt chuyện đi lại và chi tiêu của Minhyung, vì nó luôn biết đi thưa về trình, không đua đòi ăn xài như những đứa bạn cùng tuổi. Ngôi trường cấp ba nó thi đậu vào cũng thuộc loại trường danh giá của thành phố với kỷ luật nghiêm ngặt, tuyệt đối không chứa chấp những học sinh vướng vào tệ nạn xã hội dù chỉ một lần. 

Cách đây gần một năm, vào một ngày Minho được về sớm hơn mọi khi, ông chợt nghe thấy tiếng nói cười từ ngoài cửa. Minho mở cửa vào thật khẽ, và đập vào mắt ông là cảnh tượng Minhyung và một cậu trai đang nằm đè lên nhau trên sofa mà cười giỡn. Ông cứ đứng chết trân nhìn bọn nó mà không dám phát ra tiếng động nào. Sau một hồi vật lộn, hai đứa cũng buông nhau ra, mặt mày Minhyung đỏ gay còn trán nó lấm tấm mồ hôi. Nụ cười vẫn đọng trên môi nó, ánh mắt Minhyung nhìn cậu nhỏ kia vừa dịu dàng vừa sáng rực như màu của nắng. Từ rất lâu rồi, Minho chưa từng nhìn thấy con trai mình vui vẻ như vậy. Chiếc cặp trên tay ông dần mất đi lực nắm và rơi xuống đất, khiến hai đứa trẻ giật mình nhìn ra cửa. 

May Mắn Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ