Minhyung cài lại chiếc nút trên tay áo sơ mi của mình rồi ngắm nghía bản thân trong gương. Nó đang diện trên người bộ vest màu tím than cao cấp được đo đạc rất cẩn thận cho cơ thể mình. Hôm nay là buổi dạ hội cuối năm của trường, cũng là ngày nó sẽ trình diễn bài hát đầu tiên do chính tay mình sáng tác. Minhyung xịt vài giọt nước hoa lên cổ rồi cầm số tiền mặt bố mẹ để trên bàn cho nó lên để gọi taxi. Họ vẫn luôn bận rộn ngay cả những ngày cuối tuần, nên dù ủng hộ chuyện con trai tham dự dạ hội, bố mẹ Minhyung vẫn không dành ra được thời gian để đưa nó đi.
Khi Minhyung tới nơi, nó thấy Thanh Thanh vẫy tay với mình ở sảnh đường của nhà hàng. Hôm nay nhỏ diện một chiếc váy nhung đen có họa tiết ren ở phần xương đòn và cánh tay, mái tóc uốn xoăn gợn sóng. Phụ kiện ngọc trai làm nổi bật lên cần cổ thon dài và đôi bàn tay nuột nà của nhỏ. Minhyung bị choáng ngợp trước sự thay đổi này của Thanh Thanh, từ một cô bạn học giản dị xinh xắn trở thành một nàng công chúa kiêu sa lộng lẫy - người sẽ khoác tay nó trong buổi dạ hội đêm nay, và cả hai sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn của những bạn bè cùng trường.
“Minhyung đẹp trai quá.” Thanh Thanh đeo bông hoa trắng lên cổ tay Minhyung rồi tấm tắc khen ngợi.Nó cũng mỉm cười khoe hàm răng trắng bóng. “Thanh Thanh hôm nay cũng xinh đẹp lắm, suýt nữa thì mình nhìn không ra cậu.”
Cánh cửa hội trường bắt đầu mở ra để chào đón các học sinh tham dự dạ hội. Một sân khấu nhỏ được dựng lên ở giữa không gian mở. Trên những chiếc bàn trải khăn trắng trong góc tường là những món ăn nhẹ và thức uống để phục vụ những người tham dự bữa tiệc. Những góc tường được trang trí bằng nhiều chùm bong bóng và backdrop rực rỡ.
“Anh hai, chụp cho em với Minhyung một tấm đi.” Thanh Thanh chợt kéo tay một anh chàng ra khỏi nhóm bạn của anh ta, “Giới thiệu với cậu, đây là anh Đức Tuấn, anh trai của tớ. Anh ấy đang học năm hai trường Mỹ Thuật”
“Anh có nhớ ra Minhyung từ hôm thi văn nghệ. Em hát rất hay, anh rất ấn tượng với màn trình diễn của em.”
Minhyung đã quen với phép tắc ở Hàn Quốc, thấy đàn anh lớn tuổi hơn mình liền theo thói quen gập người chào kèm theo những lời cảm ơn.
“Em gái anh chọn bạn trai cũng không tồi nhỉ, vừa tài năng, dễ thương, lại rất lễ phép.”
Anh cầm chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đang đeo trên cổ lên để chụp cho hai người. Minhyung vốn không hay chụp hình nên không biết cách tạo dáng, Đức Tuấn thấy vậy liền hướng dẫn cho nó rất nhiệt tình. Vừa chụp xong pô ảnh cuối cùng thì Thanh Thanh đã bị nhóm bạn của anh trai mình đến đòi người về. Trong nhóm người đó, có một cậu trai cao kều, vận trên người bộ vest đen đơn giản ôm trọn lấy thân thể nở nang rắn chắc. Mái tóc óng mượt được tạo kiểu cẩn thận, hàng lông mày rậm được tỉa tót tỉ mỉ. Người này trước đây tính tình xuề xòa nên không chú ý đến bề ngoài, đến khi chải chuốt một chút thôi đã biến thành hoàng tử có diện mạo sáng bừng giữa buổi tiệc.
Con người thường chỉ khát khao những gì mình không có được. Dù Hy lúc nào cũng dành cho Minhyung một lòng ngưỡng mộ sâu sắc, nhưng đôi khi nó chỉ ước mình được ở trong thân thể của cậu. Hy sở hữu một ngoại hình rất sáng sủa, cách nói chuyện của cậu rất thu hút và duyên dáng, dù thành tích học tập không xuất sắc nhưng đi tới đâu cũng được mọi người yêu mến, còn số nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ cậu thì nhiều không kể xiết. Minhyung một thời ghen tị với Hy, mà giờ phút này cũng bị hào quang của người kia hớp hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
May Mắn Bé Nhỏ
Fanfiction"Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mất đi, cuộc đời cứ tiếp tục kéo lê chúng tôi về phía trước. Minhyung và tôi sẽ tiếp tục trưởng thành rồi già đi. Nhưng mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi vẫn là hai cậu nhóc mười sáu tuổi, vẫn thấy thế giới trong đôi mắt c...