Lee Minhyung" Anh nói xong chưa? Xong rồi thì em đi. Em không muốn nhìn thấy anh lúc này nữa."
Tôi sập cửa lại rồi bước nhanh ra khỏi căn hộ của mình, bỏ lại sau lưng những lời đay nghiến càng nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Tôi bấm thang máy rồi đi một mạch xuống tầng trệt, ra thẳng sân sau của khu chung cư rồi thả mình xuống băng ghế dài. Đây là nơi tôi hay ra ngồi hóng mát, thư giãn, hay để giữ bình tĩnh lại mỗi khi tâm trạng mình bất ổn.
Tình yêu của chúng tôi có rất nhiều ngọt ngào, nhưng cũng có những lúc cãi vã đến mức không còn muốn nhìn mặt nhau như thế này. Từ những bất đồng nho nhỏ trong lối sống, trong cách suy nghĩ, tích tụ dần thành giọt nước tràn ly. Tôi và Hy đều không phải loại người nóng giận lên sẽ la hét ầm ĩ hoặc động tay động chân. Chúng tôi rất khá về khoảng ngôn từ, và đó cũng là vũ khí lợi hại nhất của cả hai. Không cần la hét, không cần chỉ trỏ, chỉ cần dùng lời nói thôi đã đủ cay độc để khiến người kia đau đến thất thần rồi.
Người ta nói tranh cãi sẽ làm gia tăng hương vị cho tình yêu, khiến hai người hiểu nhau hơn. Tôi thấy ngược lại thì có, mỗi lần cãi vã là mỗi lần chúng tôi cách xa nhau hơn, mỗi lần tôi bị tổn thương là mỗi lần tôi khép mình lại trước anh hơn, chứ không còn thoải mái muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm như trước nữa.
Hy chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng điều tôi ghét nhất ở anh là nghĩ gì cũng phải nói ngay, bất chấp thời gian và địa điểm có thích hợp hay không. Đêm khuya cũng nằm kế bên bắt tôi cãi cho xong mới được đi ngủ, mà tôi thì là người sống theo phương châm phải ăn được ngủ được cái đã, mọi chuyện khác để từ từ tính tiếp.
Hôm nay cũng vậy, tôi đi làm về trễ đã mệt, còn bị sếp trách mắng. Tất nhiên Hy nhận ra điều đó khi tôi về nhà, nên anh không hề bỏ qua mà đã chặn tôi lại hỏi cho ra lẽ. Tôi đã bảo tôi kiệt sức rồi, tôi không muốn nói về chuyện này, thế là anh ấy bắt đầu giở giọng giáo điều ra, bảo tôi quản lý thời gian không tốt, bảo tôi không biết cách nói chuyện khiến người khác phải tôn trọng mình, bảo rằng đáng lẽ tôi đã có thể chuẩn bị và sắp xếp cuộc sống tốt hơn. Lời qua tiếng lại, dẫn đến kết cục là quả bom trong tôi đã nổ tan tành.
Đến khi nào Hy mới thật sự coi tôi là một con người với màu sắc riêng, một cá thể độc lập, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ cần được dạy dỗ, một đống vấn đề cần được giải quyết, cần được anh sửa chữa, để anh thỏa cái cảm giác muốn làm người hùng của mình?
Đôi lúc tôi không còn nhận ra đây là Húc Hy mình đã từng yêu thầm trong suốt sáu năm. Có lẽ anh đã thay đổi, hoặc anh giấu tính cách thật của mình quá kỹ trong suốt khoảng thời gian chúng tôi làm bạn với nhau. Có lẽ tôi thay đổi, có lẽ tôi vốn chỉ yêu hình ảnh một Húc Hy lý tưởng do chính mình vẽ ra trong đầu, chứ không phải phiên bản người thật đời thật với nhiều khuyết điểm tôi không ngờ tới. Có lẽ cuộc sống của người trưởng thành trong xã hội cạnh tranh khốc liệt này đang dần kéo chúng tôi ra xa khỏi nhau.
“ Hóa ra là em ở đây.” Hy đang đứng chống tay lên gối, thở hồng hộc. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm. “ Em bỏ điện thoại trên nhà, làm anh tìm em từ nãy tới giờ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
May Mắn Bé Nhỏ
Fanfiction"Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày mất đi, cuộc đời cứ tiếp tục kéo lê chúng tôi về phía trước. Minhyung và tôi sẽ tiếp tục trưởng thành rồi già đi. Nhưng mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi vẫn là hai cậu nhóc mười sáu tuổi, vẫn thấy thế giới trong đôi mắt c...