9. Gặp được cậu thật may mắn biết bao.

234 31 11
                                    

“A lô, Dương Dương nghe rõ trả lời.”

“Tớ đây. Tớ đang theo dõi đối tượng, có vẻ bọn chúng sắp ra tay rồi. Cậu cho thêm hai người ra hỗ trợ phía sau dùm tớ.” 

Dương Dương có một tuổi thơ phiêu bạt tứ xứ cùng gia đình qua những thành phố lớn, nên em đã được chứng kiến cảnh tội phạm hoành hành khắp nơi. Bản thân em khi nhỏ cũng đã từng bị bắt nạt, nên Dương đã nuôi mộng lớn lên trở thành người thực thi pháp luật, đem lại công bằng và bình yên cho xã hội. Ở vùng đất nhiều cơ hội như Sài Gòn, sự an toàn lúc nào cũng là một mối bận tâm của người dân. Lực lượng cảnh sát ở đây lúc nào cũng trong tình trạng thiếu người, nên Dương tốt nghiệp học viện Công An Nhân Dân chưa đầy một năm mà đã được giao khá nhiều phi vụ mang tính thử thách. Nhiệm vụ lần này của em là truy lùng đường dây lừa đảo bắt cóc những đứa trẻ, biến các bé thành ăn xin để tranh thủ lòng thương hại của người dân và tạo sơ hở cho chúng thực hiện hành vi cướp giật.

 Đang dõi theo một đứa trẻ xin tiền một đoàn khách nước ngoài, bỗng dưng Dương nghe một tiếng hét thất thanh, tiếp theo là cảnh một cậu thanh niên và hai tên cướp đang giằng co một chiếc điện thoại. Nạn nhân lần này phản ứng khá nhanh và khá khỏe nên cậu ta bị lôi đi xềnh xệch trên đường một khoảng dài. Một trong những tên cướp đã rút dao ra. Dương và đồng đội kịp thời lao đến hiện trường để khống chế được bọn chúng bằng gậy và súng nên đã tóm được hai tên, tên còn lại tẩu thoát bằng xe máy. 

Sau khi nhờ đồng đội giải hai tên tội phạm về đồn, Dương mới rút bản báo cáo ra để viết. Vừa quay sang nhìn nạn nhân, em chợt há hốc mồm. Người kia cũng tròn mắt ngạc nhiên không kém.

“Minhyung!”

“Dương Dương!”

Như hai người bạn rất lâu năm chưa gặp lại, Dương Dương nhào vào lòng Minhyung cho một cái ôm thắm thiết. “Trời ơi, Hàn kiều còn nhớ tên tớ kìa. Tớ cảm động chết mất.” 

Minhyung cũng vỗ lưng Dương nhè nhẹ, giọng nói nó cũng phấn khởi không kém. “ Sao mà mình quên Dương Dương được. Giờ cậu làm cảnh sát nhìn ngầu ghê."

Ở đằng xa, những người đồng nghiệp của Minhyung vẫn còn chưa kịp hoàn hồn vì vụ cướp hy hữu. Họ thì thầm với nhau bằng tiếng Hàn, đoán già đoán non về mối quan hệ giữa Minhyung và người cảnh sát chìm kia. Dù gì thì họ cũng không hiểu hai người đang nói gì.

“Minhyung về đây du lịch hả?”

“Không, tớ đi công tác. Công ty tớ mới đặt một dự án ở Việt Nam nên cử tớ sang để điều hành. Dự án lần này lớn lắm, nên thời hạn công tác chắc cũng phải trên dưới hai năm.” 

Dương buông Minhyung ra rồi nhìn cậu bạn của mình từ trên xuống dưới trong bộ đồ vest đã bị nhăn nheo đi vài chỗ. Lần cuối em gặp nó là giữa năm mười hai, khi Dương còn đang phải tá túc ở nhà Hy vì ba mẹ vẫn chưa chịu nhìn mặt em. Hôm đó, Minhyung mang một hộp nhân sâm to đến biếu má anh Hy và từ giã mọi người để hai ngày sau lên đường về Hàn Quốc. Dù Minhyung đã báo trước với Dương một tháng trước đó nhưng khi nhìn nó rời đi, em vẫn bịn rịn lắm. 

May Mắn Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ