5. Khi bên cậu, tớ đâu hiểu tình cảm này là gì.

208 28 0
                                    


Mỗi dịp cuối năm, sau khi thi học kỳ một, nhà trường lại tổ chức một chuyến đi chơi xa cho học sinh, năm nay là đi Đà Lạt. Lớp Hy đối với sự học thì có vẻ miễn cưỡng chứ về sự chơi thì rất nhiệt tình, nên cả lớp đều đăng kí đi, không thiếu một ai. Những lớp ít người đăng ký thì phải đi ghép xe với lớp khác, nhưng lớp cậu thì được đi hẳn một xe riêng. Do đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt có thể lên tới tận tám tiếng, nên đoàn học sinh phải tập trung từ mười giờ tối đêm hôm trước để khởi hành chuyến xe xuyên đêm. Hy thì đặc biệt thích khí hậu mát mẻ lộng gió của Sài Gòn buổi tối, lâu rồi cậu mới có dịp ra đường khuya như vậy.

Đang đứng tựa vào thành xe nghe nhạc thì Hy thấy một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo gió màu đỏ và cái ba lô trên vai, tay đang kéo chiếc vali và đi về phía cậu. Thật ra thì nó cũng không còn nhỏ nhắn như hồi mới gặp nhau nữa, vì sau nửa năm trời luyện tập thể chất cùng Hy, cơ thể Minhyung đã nở nang hơn, ra dáng con trai hơn, chiều cao cũng lên được vài phân, chỉ có điều là vẫn thấp hơn cậu.

" Minhyung không đi với lớp cậu à?"

" Không, lớp mình chưa tới chục đứa đăng kí đi nữa, chán lắm. Qua chơi với cậu vui hơn. Mình đã xin phép cô chủ nhiệm lớp mình và báo lại với thầy chủ nhiệm lớp cậu rồi."

Ban đầu Minhyung còn bảo sợ bố mẹ không cho đi, làm Hy buồn hiu, nhưng cuối cùng nó đã xin phép nhị vị phụ huynh thành công. Hy mừng húm, trước đêm khởi hành còn ngồi lên kế hoạch chi tiết những nơi hai đứa sẽ xé lẻ ra để đi tham quan cùng nhau, những nơi bán đặc sản Đà Lạt mà cậu biết Minhyung sẽ rất thích. Được đi chơi cùng nó ở một thành phố khác đối với Hy đã vui lắm rồi, ai ngờ cậu còn được ngồi cạnh Minhyung trong suốt tám tiếng trên xe chặng đi và chặng về. Hy vừa giúp Minhyung cất vali vào khoang hành lý vừa cười ngoác mồm, tới nỗi Minhyung phải thụi vào người cậu mấy phát, hỏi cậu có bị chập dây chỗ nào không.

Khoảnh khắc những chiếc bánh xe to kềnh lăn đi cũng là lúc chiếc xe chở lớp 11A9 của Hy biến thành một cái sở thú di động. Nhạc sàn xập xình được bật lên, nửa đầu xe thì chia đội ra chơi Kim Tự Tháp và Tam Sao Thất Bản, nửa cuối xe thì chơi mafia ( Ma Sói). Minhyung dù không quen ai trong lớp Hy nhưng cũng tham gia vào cho vui, càng chơi càng bị cuốn hút vào.

Minhyung được phân vai làm ma sói trong vòng đầu tiên. Gương mặt ngây thơ và kiểu ăn nói nhẹ nhàng cộng thêm sự điềm đạm khéo léo đã khiến nó qua được hết tất cả những màn tranh luận và kết án mà không bị ai nghi ngờ. Tới đêm cuối cùng, khi nghe tuyên bố phe sói chiến thắng, lớp Hy vẫn không tin được vào tai mình. Tới lúc lật thẻ bài lên, người quản trò nói Hy có thẻ của người bảo vệ, mỗi lần đêm xuống đều chỉ muốn bảo vệ Minhyung. Luật chơi có ghi rõ không được bảo vệ cùng một người quá hai đêm liên tiếp thì cậu chuyển sang một người khác vào đêm thứ ba, sau đêm đó lại quay về chọn bảo vệ nó. Có một đêm, vị thầy thuốc cho sói Minhyung uống liều thuốc tử, nhưng vì được bảo vệ nên nó đã thoát. Để rồi tới đêm thứ sáu, người bảo vệ của Hy lại bị phe sói của Minhyung cắn chết. Nghe tới đây, nó nhìn cậu rồi cười đắc thắng, còn Hy bị con sói mình bảo vệ mỗi đêm cắn chết nhưng không những không tức giận mà còn xoa lưng Minhyung và khen ngợi tài diễn xuất tài tình đánh lừa được tất cả mọi người của nó.

May Mắn Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ