'Riki, dậy đi em!'
Sunghoon tò mò nhìn theo bóng lưng thất thểu của anh chủ quán trong bộ pijama và mái đầu chưa kịp chải, cũng đúng thôi, sáu rưỡi sáng đã bấm chuông nhà người ta thì mong gì nhiều, được mở cửa cho vào là may rồi.
Thì cũng hơi áy náy, đêm hôm qua cậu chỉ nói rằng sáng mai em sẽ đến, không có nói là đến lúc mấy giờ, hẳn là anh ấy sốc lắm.
Nhưng mà anh ấy vẫn đẹp trai thật đấy.
'Dậy nào, có người muốn ghép nhà với chúng mình đến này.'
Heeseung cũng chẳng biết tả sao, chỉ biết là nếu em bé không thích thì anh cũng sẽ không đồng ý để người ta ghép nhà với mình, sống chung với nhau không phải ngày một ngày hai, một mình Heeseung thấy khó bỏ qua được chứ nhà có trẻ con không thể tuỳ tiện thế.
'Chào em, bọn anh đến thuê nhà chung.'
Riki dụi dụi mắt, rồi ngó lom lom hai người đang ngồi trước mặt mình.
Một anh rất đẹp trai, anh bên cạnh cũng rất đẹp trai, cảm giác mà hai người họ mang đến cho người đối diện lúc đầu đều không dễ thở cho lắm, nhưng cũng có thể là vì ngũ quan sẵn vậy thôi.
Dù sao thì anh Heeseung vẫn đẹp trai nhất, còn hai anh kia sao hỏi là biết liền.
Hỏi anh trắng hơn trước vậy.
'Sao anh lại muốn ghép nhà với bọn em?'
Cậu đã từng đọc được ở đâu đó rằng đối diện với trẻ nhỏ thì không nên lươn lẹo, chúng có cách đọc vị người lớn chỉ qua giọng điệu cực kì nhanh, cho nên Park Sunghoon, với sống lưng thẳng chuẩn mực và đôi bàn tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi như thể chuẩn bị trải qua một cuộc phỏng vấn quan trọng, thành thật nói từng chữ một:
'Vì ảnh đẹp trai.'
Rất thẳng thắn, anh này được cộng một điểm.
Riki nghiêm túc gật gù, còn Heeseung ngồi bên cạnh suýt thì sặc trà lên mũi.
'Bình thường anh có nói nhiều không?'
'...'
Sunghoon còn đang nghĩ xem nên trả lời ra sao cho đúng nhất với cá tính của mình, thì em bé có vẻ đóng vai trò quyết định trong việc hai người được nhận hay không, đã giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại trước.
'Vậy là được rồi ạ.'
Thế là qua rồi hả?
À chưa, Sunghoon đi hai mình chứ không phải đi một mình, còn đồng chí Park Jongseong bị cậu xách theo nữa.
'Anh biết tiếng Nhật không ạ?'
Jongseong trao đổi ánh mắt với Sunghoon, tại sao em nó lại hỏi tao câu này nhỉ, thì nhận lại được cái ra hiệu nhìn cổ áo mày đi của thằng nọ.
<Park Jongseong, Đại học Ngoại ngữ>
Được rồi, Jongseong quên.
'Anh có.'
Riki bé nhỏ vui vẻ hẳn lên, vừa cười vừa hỏi Jongseong bằng thứ tiếng chỉ anh và em hiểu:
'あなたは幽霊を恐れていますか?'
Câu này dễ, Jongseong mà không trả lời được thì bao năm qua học ngoại ngữ coi như bỏ.
'私の隣の人はもっと恐ろしかった.'
Cộng chín chín điểm thú vị, thế là tròn một trăm.
Heeseung bơ vơ theo dõi cuộc hội thoại của mấy đứa trẻ con, âm thầm tủi thân.
Rõ ràng mình là người lớn nhất chỗ này cơ mà.
'Em thích hai anh này.'
Riki dụi đầu vào vai áo anh lớn đẹp trai của em, dụi chán rồi tung tăng chạy vào phòng ngủ trước.
Vậy là Park Sunghoon - anh đẹp trai trắng hơn, và Park Jongseong - anh đẹp trai biết tiếng Nhật, được mời lên xem phòng.
Đến tận lúc đã chọn được mỗi đứa một nơi để nằm lăn lóc với mớ đồ bỏ lung tung trong phòng và cánh cửa đóng chặt, Sunghoon mới có thể hỏi Jongseong thứ mình thắc mắc nãy giờ bằng cách vớ lấy con cánh cụt bông và ném vào thằng nọ.
'Em nó hỏi mày gì thế?'
Jongseong ôm con cánh cụt vào lòng, rồi ném lại cho Sunghoon một lon nước có ga.
'Ẻm hỏi tao có sợ ma không.'
Không thấy mặt nhau vì thằng nào thằng nấy còn đang mải nhìn trần nhà và mấy mảng tường tróc sơn, nhưng tiếng khúc khích nho nhỏ của Sunghoon cũng đủ để Jongseong hình dung ra điệu cười toe toét của thằng nọ.
'Rồi mày trả lời sao?'
'Tao bảo so với ma thì mày đáng sợ hơn nhiều.'
•••
Biệt đội chăm trẻ (1)
Vẫn là Lee Heeseung.Biệt đội mầm non (3)
Park Sunghoon
- Sinh viên
- Tìm đến vì thấy ảnh đại diện của anh đăng bài đẹp quá.Park Jongseong
- Sinh viên
- Bị kéo đi vì có ai đó mê anh chủ đẹp trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN/I-LAND | Nhà đông trẻ nhỏ
Fanfiction'Heeseung tỉnh dậy vào sáu giờ sáng như mọi khi, nhưng mà mọi khi thì đâu có ồn ào thế này? 'Anh chủ nhà chưa dậy ạ?' 'Chắc chưa đâu. Mà ảnh tên là Heesung nhé.' 'Heeseung chứ?' 'Ngọng có tẹo, xin lỗi được chưa?' À thì, Heeseung quên, nhà mình bữa n...