Làm kinh doanh thường mất vài tuần, thậm chí là vài tháng để ổn định khách hàng và doanh thu, nhưng con số này với Heeseung chỉ rơi vào thời gian chưa đến một tháng, một phần là vì anh chủ có máu bán hàng online từ cái thời chờ giấy báo trúng tuyển đại học, khách quen gọi điện đặt hàng cũng khá, một phần là vì tiếng lành đồn xa - quán nhiều trai đẹp và trai đẹp này bị khùng, nhưng vẫn đáng yêu.
Xin lưu ý, đây không phải đề xuất về mặt truyền thông của anh chủ quán, cũng không phải mánh khoé học lỏm của đám nhỏ dù đúng là chúng nó đều mong đông khách để được các anh dẫn đi chơi nhiều hơn.
Có một bạn nữ, hoàn toàn vô tình, trong lúc đi gọi đồ đã quay được cảnh anh chủ đẹp trai cùng đám nhân viên loi nhoi của anh ta trùm mũ hoodie lên đầu để hoá thân thành một đàn Teletubies và mở hẳn một dàn hợp xướng bên trong quầy pha chế, sau đó đăng lên mạng xã hội, và thế là vỏn vẹn sau một đêm ngủ dậy, Eggies' Tea của anh ta nhận được lượt truy cập website cao gấp tám lần so với hai tuần vắng hơn cả chợ chiều trước đó, còn lượt theo dõi trên Instagram tăng tới gần một ngàn.
Ôi mạng xã hội, ôi các chị em.
Heeseung khá bất ngờ về việc đám nhỏ nhà mình thật sự đã chia nhau làm cái này cái kia, chỉ trừ đi giao hàng, một cách rất hào hứng, càng bất ngờ hơn khi chúng không hề yêu cầu được trả lương hay giảm tiền phòng mà chỉ thích được dẫn tới khu trung tâm, hoặc công viên giải trí, hoặc bất cứ chỗ nào có thể vui chơi chạy nhảy nguyên một ngày. Đây không hẳn là một yêu cầu trẻ con đâu, dẫu sao thì nhìn từ một khía cạnh nào đó, đám nhóc này đều lớn lộc ngộc hết cả rồi, và giá vé vào cửa cho những nơi mà chúng thật sự muốn vào (có thể vào nữa) cũng không hề mầm non chút nào.
Nhưng suy cho cùng thì, ham chơi cũng vẫn là ham chơi.
Chưa mức cháy máy nhưng số cuộc gọi tới cũng đủ nhiều để Sunoo được anh chủ quyết định dí xuống ngồi luôn cạnh quầy thu ngân canh điện thoại bàn đổ chuông, Sunghoon cẩn thận nên ôm luôn một chân bưng đồ, Riki và Jungwon thay phiên nhau hoặc em dọn bàn hoặc anh rửa cốc, Jongseong thua bao búa kéo bị xách đi giao hàng.
Jongseong ghét mấy trò may rủi.
Nói chung là, buồn.
Buồn hơn nữa, Jongseong đang hân hoan trên đường về thì cái xe tạp hoá đi phía trước quẹo trúng ổ gà, xóc nảy lên một cái như rung chuyển đất trời, rồi đánh rơi cả loạt hộp giấy xuống mặt đường khô bỏng, và một trong số những cái hộp đó, theo cái cách thần kì đến lạ, rơi thẳng vào giỏ xe của Jongseong.
Jongseong thắng gấp giữa đường, may mà bữa nay phố vắng.
Chẳng ngờ cậu chỉ mới kịp cầm cái hộp bìa lên, bác đánh xe ba gác đằng trước đã bẻ lái tận chốn nào rồi.
Thế là mất dấu.
Dù mày là cái gì, Jongseong nghĩ, thì định mệnh cũng đã cho ta gặp nhau.
Đám nhỏ nghe kể, đám nhỏ cười rầm, Hanbin giật mình bấm nhầm thêm một số không vào hoá đơn cho khách, nhưng Hanbin mới sai lần đầu nên không biết sửa làm sao, Heeseung phải bỏ túi bắt kem xuống bàn pha chế của K để giúp anh nhỏ sửa, ai dè K mải để ý máy xay nên đặt bừa khay ly vừa rửa sạch trúng luôn cái túi bắt kem.
Một người buồn, mọi người buồn.
May mà quán đang tầm thưa khách.
Cả đám lại chụm đầu vào nhau xem Jongseong vừa hốt về thứ gì.
Ôi, con gì trông như con cún?
Mắt nhỏ này, chân dài này, lông trắng này, sao mà giống Samoyed thế?
'Em có chắc là xe ba gác chở hàng tạp hoá làm rơi cái này chứ không phải xe chở thú không?'
Heeseung gãi tai, đột nhiên cảm thấy lòng mình bối rối.
Chứ ai lại cho nhóc cún xinh thế này vào hộp bỏ lên xe ba gác?
'Trông em không đáng tin thế à?'
Jongseong thở dài.
'Mày đoán đúng rồi đấy.'
Giờ đến lượt Jongseong nhào tới đòi đánh Sunghoon.
'Các anh có thấy nhóc này trông giống anh Jongseong không?'
Jungwon nhẹ nhàng nhấc chú cún ra khỏi hộp và đặt nó lên một chiếc đệm, cún nhỏ thấy hơi người lập tức dụi đầu vào tay em, tim đám nhỏ trông thấy mềm xèo luôn.
Đáng yêu quá trời.
'Mình giữ nó nha anh?'
Sunoo chọc chọc bộ lông trắng mềm của cún nhỏ, đáng yêu như vậy sao mà nỡ bỏ, vừa thỏ thẻ vừa nhìn Heeseung với hai con mắt lấp la lấp lánh.
Thôi được rồi, dù sao cũng đang định nuôi một chú chó.
'Mình đặt tên nó là gì giờ?'
'Đầu đường xó chợ đi anh!'
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN/I-LAND | Nhà đông trẻ nhỏ
Fanfiction'Heeseung tỉnh dậy vào sáu giờ sáng như mọi khi, nhưng mà mọi khi thì đâu có ồn ào thế này? 'Anh chủ nhà chưa dậy ạ?' 'Chắc chưa đâu. Mà ảnh tên là Heesung nhé.' 'Heeseung chứ?' 'Ngọng có tẹo, xin lỗi được chưa?' À thì, Heeseung quên, nhà mình bữa n...