Đôi khi Heeseung cảm thấy Sunghoon của bọn họ có khả năng tàng hình.
Ngoại trừ ba bữa ăn trong ngày, kể cả Jongseong, thì hầu như chẳng ai biết được thằng bé đang ở đâu hay làm gì, nếu ra ngoài thì đi từ lúc nào và nếu ở nhà thì ngồi chỗ nào được bao lâu. Nói nghe lại buồn, nhưng chỉ mình Rơi Rớt (lý do cho sự hầu như) mới có thể tìm thấy Sunghoon bằng cách sục mũi vào đống đồ mà Jongseong giơ ra cho nó rồi chạy tung tăng khắp nhà, hoặc lắng nghe tiếng bước chân của cậu và sủa lên một cách mừng rỡ.
Và thì, cũng chỉ có mình Rơi Rớt biết được tiếng bước chân của Sunghoon nghe làm sao vì bình thường thằng bé đi bộ chẳng khác gì lướt trên mặt sàn, thỉnh thoảng hùa theo mấy đứa út chạy sầm sập trên cầu thang mới may ra thấy tiếng.
Dù sao nhà họ cũng có tới tận tám con người, chưa kể còn bao nhiêu vị khách, bớt được một phần trong một loại tiếng ồn cũng là bớt, đỡ ầm ĩ.
Tuy nhiên cái gì cũng có mặt này mặt kia.
Ban ngày thì không vấn đề, nhưng đến đêm thói quen này của Sunghoon thật sự rất khiến người ta hết hồn.
Bạn đang tắt đèn, nằm nghiêng và nghịch điện thoại một cách say sưa, sau đó bạn ngẩng mặt lên để tìm sạc điện thoại, hoặc vì linh cảm kì lạ nào đó, và bạn thấy một cái-gì-đó-cao-kều-và-trắng-bóc đứng ngay cạnh đầu giường của bạn.
Ai không sợ thì không biết, chứ Jongseong thì chịu.
Lúc mới quen Sunghoon đêm nào cũng bị giật mình, bây giờ quen Sunghoon lâu rồi thì hết hồn trở thành một thói quen.
Thỉnh thoảng chuyện này cũng diễn ra trước cửa nhà tắm, và thề có chúa là Jongseong đã phải kiềm chế hết mức có thể để không gào vào mặt thằng bạn cùng phòng với một miệng toàn bọt kem đánh răng sau khi vừa ngóc đầu lên khỏi bồn rửa mặt.
'Cùng là dép bông và sàn gỗ mà sao mày đi khác mọi người thế?'
'Ai mà biết?'
Cũng thắc mắc nhiều lắm chứ, nhưng mà thắc mắc thế thôi chứ làm sao dí chân Sunghoon xuống sàn bắt giẫm bộp bộp thành tiếng được.
Nói chung là, buồn.
Chuyện thú vị bên lề tất nhiên là vẫn có, chỉ có điều thú vị với ai chứ với ba anh lớn thì nhức đầu vô cùng, nhất là khi chúng nó rủ nhau xem phim kinh dị.
Nhà có hai đứa học cấp ba, một đứa chuẩn bị qua hè đến hết kì sau là thi đại học, một đứa thì cũng vậy nhưng sắp lên cuối cấp, nghỉ hè có hai tháng vẫn phải đi học thêm đều đều, thế mà hễ các anh xui bỏ bài là bỏ luôn, lại còn bỏ một cách rất vui vẻ là đằng khác.
Có hôm đám nhỏ tranh thủ buổi tối Jungwon với Riki không phải đi học thêm tụm đầu lại xem phim ma, xem gần đến đoạn gay cấn thì Sunghoon chạy ra ngoài nhưng mà không ai biết, đoạn gay vấn vừa hết thì chui lại vào phòng không một tiếng động, đã trùm mũ hoodie rồi còn đứng ngay cạnh cái cột đèn ngủ, ánh sáng hắt lên có một nửa mặt, dọa bọn nhỏ gào như cháy nhà, mình lơ nga lơ ngơ vừa ôm gối quay về cũng bị doạ theo.
Thế là hét xong năm đứa cười khỏi ngủ.
Bữa đó Heeseung tưởng như trần nhà sắp sập xuống đầu mình.
Đêm rồi, đáng mắng lắm, nhưng ba anh lớn lên phòng thấy chúng nó quàng đầu nhau ngồi co rúm một góc lại không nỡ nặng lời nữa.
Cũng có bé bỏng gì nữa đâu, thế mà hai đứa út vừa thò bốn con mắt lấp la lấp lánh lên khỏi tấm chăn là các anh muốn cáu cũng không cáu nổi nữa.
'Nhà mình cách âm tốt thật, nhưng không có nghĩa là hàng xóm không nghe thấy tiếng gì đâu mấy đứa!'
'Giờ thì đi ngủ đi. Kì kèo là anh thu hết điện thoại đấy nhé.'
Ngủ thì ngủ, nhưng ai có về phòng nấy không nhỉ?
Tất nhiên là không rồi.
Jongseong ôm Riki chặt cứng như một con gấu túi cỡ khổng lồ, lẩm bẩm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
'Hiểu vì sao anh bảo nó còn đáng sợ hơn cả ma chưa?'
'Dạ rồi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN/I-LAND | Nhà đông trẻ nhỏ
Fanfic'Heeseung tỉnh dậy vào sáu giờ sáng như mọi khi, nhưng mà mọi khi thì đâu có ồn ào thế này? 'Anh chủ nhà chưa dậy ạ?' 'Chắc chưa đâu. Mà ảnh tên là Heesung nhé.' 'Heeseung chứ?' 'Ngọng có tẹo, xin lỗi được chưa?' À thì, Heeseung quên, nhà mình bữa n...