#8 - rắc rối của Hanbin

1.8K 245 20
                                    

Phát âm luôn là một trong những vấn đề khiến anh thứ của bọn họ đau đầu nhất.

Ví dụ một.

'Anh, là nắm tay chứ không phải chặt tay.'

Sunoo kéo tay Hanbin về phía mình và dùng một vài động tác mà thằng bé nghĩ là dễ hiểu để giúp anh nhỏ đang ngơ ngác vì nói nhầm phân biệt được sự khác nhau giữa các từ vựng có nguyên âm gần giống nhau.

'Còn cái mà anh muốn Rơi Rớt làm gọi là bắt tay, anh nói chặt tay nó không biết là đúng rồi.'

Samoyed bé nhỏ nằm trong lòng Hanbin gừ gừ mấy tiếng như đồng tình.

Hanbin xấu hổ cười hì hì, sau đó dùng ánh mắt Xin lỗi em nhiều nhìn Rơi Rớt và nhẹ nhàng xoa đầu cún con đáng thương vài cái coi như tạ lỗi.

Nắng sớm lên đến thềm cửa, bên trong bắt đầu có tiếng mấy đứa nhóc lớn xác chạy ào xuống cầu thang sau khi vừa thức dậy và tiếng lê dép loẹt quẹt không lẫn vào đâu được của cậu chủ quán trẻ tuổi. Hanbin ôm Rơi Rớt đặt vào đệm nằm, xoa đầu nó cái nữa rồi mới vịn tay Sunoo đứng dậy khỏi bậc tam cấp và phủi quần để đi vào nhà.

Ví dụ hai.

'Người ta không nói quả chuối bị hỏng kiểu đó đâu Hanbin-' K ló đầu vào quầy thu ngân từ bàn pha chế và tiện tay lấy thêm vài tờ note ghi đơn hàng dán trên màn hình máy tính, cười, '-từ đó chỉ dùng khi nói về máy móc có vấn đề thôi.'

'Cảm ơn anh, em sẽ ghi vào sổ. Mà anh ơi, coi chừng cái máy xay kìa.'

K vội vã quay lại nhìn, và thốt lên một tiếng đầy hốt hoảng khi thấy cái nắp lỏng lẻo suýt chút nữa là bay ra khỏi thân máy.

Hanbin bật cười.

'Anh có cần em giúp gì không? Tầm này là thưa khách rồi.'

Tất nhiên là K sẽ không bao giờ từ chối bất cứ đề nghị giúp đỡ nào, nhất là khi người ngỏ lời nọ - mặc dù đôi lúc khiến anh mất một lát ngẩn ra để cắt nghĩa thứ em ấy vừa nói là gì - chắc chắn sẽ không tranh thủ trét kem lên mặt anh hay ăn vụng hoa quả trong bếp, hay bày ra nguyên một dàn nhạc từ những cái ly đựng nước và các kiểu thìa kim loại.

Tin K đi, không phải lúc nào dọn dẹp cũng là một niềm vui đâu, kể cả khi bên cạnh bạn có nhạc đi chăng nữa.

Ví dụ ba.

Hanbin chán nản bỏ máy điều khiển sang một bên và ngả người vào lưng Riki sau khi nhân vật của mình chết không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

'Mấy đứa ơi, chơi game khác đi.'

Ngồi chơi theo đội cùng nhau nhưng lại có một người chơi không thạo nó chán thế đấy, mình thua rồi tụi còn lại vẫn bấm chạy vèo vèo.

'Vâng, đợi bọn em chút, phe bên kia sắp bị hạ hết rồi.'

Hát live gì cơ?

Jongseong vừa nói cái gì ấy nhỉ?

'Chúng ta đang chơi game mà, sao lại có hát live ở đây?'

Riki chỉ có thể liếc ngang sang bên cạnh một chút vì vẫn còn dở trận, các anh nói gì lúc trước em chỉ nghe chữ được chữ không, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt (lại lần nữa) ngơ ra của Hanbin, Riki lập tức hiểu luôn vấn đề đang diễn ra ở đây là gì.

'Không phải anh ơi, là đối thủ, chứ có ai hát live đâu.'

Chưa kịp trả lời thế tức là anh ấy vẫn chưa hiểu đâu.

'Hát? Hay gì?'

Lần này không chỉ có Riki, Jungwon ngồi bên cạnh cũng phải tạm buông máy game để giải thích rõ ràng cho anh nhỏ.

'Đối thủ mà anh, lai bừn không phải lai bừ.'

Có mỗi một chữ 'l' mà khác nhau nhiều thế?

'À thế à...'

Riki ngó nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hanbin, suýt chút nữa cười bấm nhầm cả bảng điều khiển cho nhân vật nhảy cắm đầu từ trên nóc nhà xuống đất.

'Không sao đâu anh, ai mới học cũng thế mà.'

Thực ra việc Hanbin phát âm sai cũng không được tính là chuyện gì quá mới lạ trong nhà, đám nhỏ nghe thấy chưa đúng chỗ nào là sửa luôn chỗ đó cho anh, thỉnh thoảng nói nhầm sang từ nào kì quặc quá thì chúng nó mới mải cười quên cả chỉnh lại. Nhưng trong nhà cũng chỉ có mỗi mình Hanbin lỡ có sai cái gì thì vẫn không bị đám nhỏ lấy ra chọc từ ngày này qua ngày khác, ai bảo anh thứ của chúng nó ngớ ngẩn mà cũng đáng yêu như thế.

ENHYPEN/I-LAND | Nhà đông trẻ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ