Lũ trẻ đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi.
Lee Heeseung, trước khi xoay tấm bảng gỗ nho nhỏ treo trước cửa nhà sang mặt có chữ Close, vẫn còn đang không biết quyết định đi-chơi-mà-không-có-quyết-định-gì của mình có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Mấy đứa nhỏ nói rằng ra ngoài chơi một cách tuỳ hứng sẽ thú vị hơn nhiều so với ngồi lên kế hoạch chi tiết xem mình sẽ đi đâu và làm gì, thấy chỗ nào hay thì vào chỗ đó, nắng thì đi chỗ nào có mái che, mát thì đi đâu đó rộng rãi ngoài trời, đói lúc nào thì xách nhau đi ăn lúc ấy, thậm chí Jungwon còn đề nghị rằng ngoài điện thoại và ví tiền (hoặc thẻ tín dụng) ra thì bọn họ không cần mang thêm gì theo hết.
Đó là trước khi Sunoo và Jungwon bắt đầu kéo nhau lăn qua lăn lại dưới sàn vì Sunoo lấy chuyện Jungwon thua cược nên bị bắt mặc đồ con cừu chạy một vòng công viên nước vào mùa hè năm ngoái ra để trêu chọc thằng bé.
'Chúng ta cần một bộ đồ con cừu nữa!'
'Sunoo yêu dấu của em, cất cái video đó đi hoặc tất cả mọi người sẽ thấy tạo hình Bạch Tuyết của anh trong vở kịch hồi lễ hội trường!'
Heeseung không phải một người sống theo kiểu Ồ cái này hay quá bắt đầu luôn thôi, anh khá chắc rằng K cũng vậy, nhưng thật bất ngờ, anh cả của bọn họ, ngay sau khoảnh khắc Hanbin vui vẻ đồng tình với ý tưởng của lũ trẻ (anh ấy hầu như lúc nào mà chẳng theo phe chúng nó), cũng đã gật đầu với một nụ cười không hề giả trân - 'Nghe vui đấy chứ' - trong khi cố gắng tách hai cục bột nghịch ngợm ra và ngăn chúng nó đá trúng cây cào móng cho mèo.
Được rồi, đi.
Hôm nay nắng đẹp, nhưng không nóng, đi khu vui chơi là hợp lý nhất.
Và hay chưa, mấy đứa nhóc chẳng mang gì theo ngoài điện thoại và ví tiền thật.
Để đề phòng chúng đói bụng hoặc tự nhiên chí choé nhau lúc đang ngồi trên xe, Hanbin vẫn bỏ vào balo vài túi bánh ngọt nho nhỏ và một ít sữa, còn balo do Heeseung hay K xách thì không biết, vì anh cũng có đeo gì đi đâu.
Đóng cửa vào cuối tuần thế này thì quán của bọn họ chắc chắn sẽ mất không ít tiền lợi nhuận, nhưng thôi, mấy đứa nhỏ vui là được, tinh thần vui vẻ học tập mới có năng suất, Heeseung nhún vai, đứng qua một bên để K khoá cửa nhà, sau đó bắt đầu đếm từng đứa một.
Một, hai, bốn, ơ hay, Sunghoon đâu nhỉ? Mới lúc nãy còn thấy thằng bé đứng trên cầu thang cơ mà?
'Mấy đứa thấy Sunghoon không?'
'Đừng nói là em ấy vẫn còn trong nhà nhé?' - K vội vàng lục tìm chùm chìa khoá trong balo chỉ vừa sau khi cất vào - 'Mấy đứa ra ngoài mà không gọi nhau à?'
Riki kéo Sunghoon đang xụ mặt lên phía trước, thầm nghĩ, anh đẹp trai của mình lại không nhận ra mình, chắc hẳn anh Sunghoon buồn lắm.
'Anh í ở đây mà mọi người ơi?'
Sunghoon tổn thương đấy, mà Sunghoon không nói thôi.
'Em ra đây từ lúc nào thế?'
'Mới một lúc thôi ạ. Em ngồi đằng kia chơi với Rơi Rớt.'
Cũng đúng, mấy đứa còn lại đều đứng, có mỗi mình ngồi chơi với cún, các anh nhìn qua đã thấy ngay mới là lạ.
Sếp nhỏ cười cứ như phát sáng, cười xấu hổ vẫn đẹp trai, vừa hiền vừa dễ thương, Sunghoon nhìn một cái, giận dỗi kéo nhau chạy đi hết.
'Gì cơ, mày ngồi trong chuồng Rơi Rớt á?'
Cho đến khi Jongseong thò đầu vào.
'Không, tao ngồi trên cổ mày đấy.'
Mới sáng ra đã lại ầm ĩ nhau, Riki bé bỏng nhìn sang phía hai anh lớn đang nghiên cứu lộ trình xe bus, sau đó nhìn sang phía anh nhỏ đang dắt Rơi Rớt qua nhà hàng xóm gửi, quyết định bóc túi bánh mì dự phòng ra, nhét cho mỗi người một miếng.
Xong rồi hai anh rượt thằng út chạy té khói, Sunoo ôm Jungwon đứng xem, cười lăn lộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN/I-LAND | Nhà đông trẻ nhỏ
Fanfic'Heeseung tỉnh dậy vào sáu giờ sáng như mọi khi, nhưng mà mọi khi thì đâu có ồn ào thế này? 'Anh chủ nhà chưa dậy ạ?' 'Chắc chưa đâu. Mà ảnh tên là Heesung nhé.' 'Heeseung chứ?' 'Ngọng có tẹo, xin lỗi được chưa?' À thì, Heeseung quên, nhà mình bữa n...