Xe bus mãi chưa đến, Hanbin rảnh tay lấy điện thoại ra thử tìm xem khu trò chơi điện tử ở trung tâm thương mại mà bọn họ sắp đến có gì vui, ngoài ý muốn lại lướt thấy thông báo chỗ này sẽ đóng cửa một tuần để sửa chữa, bắt đầu từ sáng hôm nay.
Ôi sao mà xui.
Thế là phải quẹo vội.
'Anh nghĩ chúng ta nên đi xe máy.'
Đã không có kế hoạch gì thì tốt nhất là tự xách xe mà đi cho chủ động, lái xe máy mà thạo đường thì cũng nhanh thôi.
Tám người cần bốn xe nhưng trong nhà chỉ có ba cái, Sunoo nghĩ ngợi một lúc rồi chạy sang nhà hàng xóm, không biết bằng cách nào mà mượn được con xe tay ga hồng rực của chị gái họa sĩ nhà bên vốn khó tính như người già, lại còn được cho thêm mấy cái kẹo que.
Xong thì đến chuyện ai đèo ai.
Mười phút rồi và Hanbin vẫn đang phân vân với Sunoo bên cạnh con xe tay ga hồng xem nên để ai ngồi trước, khổ nỗi người có tay lái thách thức mọi địa hình thì chưa có bằng lái xe, người có bằng lái lại không quen đi xe ga vì trước đây toàn phi xe số; Riki đội mũ bảo hiểm của anh K, trông có vẻ kì quặc vì cái mũ hơi rộng so với thằng bé trong khi anh ấy đang cố gắng tìm cách kéo ngắn đoạn dây quai trên cái mũ dự phòng cho nó; Sunghoon thì đã leo lên yên sau xe Jongseong từ nãy để tiện tiếp tục tranh luận về một câu ngữ pháp nào đó trong cuốn luận bằng tiếng Anh mà hai đứa vừa mua hôm nọ; Jungwon ngó quanh một lượt, rồi chủ động ôm mũ nhảy lên ngồi đằng sau anh chủ quán đẹp trai của thằng bé, cười hì.
'Em đi với anh nha!'
•••
Dù sao cũng là lên phố ngày cuối tuần, mới sáng sớm mà người qua lại vẫn đông. Anh chủ quán và bảy nhân viên của anh ta vốn định đi sớm để tranh thủ càn quét mấy quán ăn vỉa hè nổi tiếng rồi mới ghé trung tâm thương mại, nhưng bể kèo nên ăn sáng xong thì không lộn về khu trung tâm nữa, mấy cậu trai trẻ thừa năng lượng đèo nhau đến công viên trò chơi cảm giác mạnh, quyết định cắm chốt ở đó đến lúc mỏi chân thì về.
Ban đầu vẫn đi thành đoàn cùng nhau, mà chẳng hiểu sao nửa tiếng sau nhìn lại đã thấy mỗi người một hướng.
Lọt lại còn mỗi Heeseung với anh K.
Giữa vườn hoa đầy hương thơm mùa hè và tiếng chim ca trong nắng.
Có gì đó không đúng cho lắm, nhưng không ai biết là không đúng ở đâu, K đành kéo Heeseung vào tán cây cho khỏi cháy đầu, sau đó lôi điện thoại ra gọi cho từng đứa một.
Không đi cùng nhau cũng không sao, nhưng ít nhất vẫn phải biết chúng nó ở chỗ nào và có còn lành lặn hay không.
Jongseong không bắt máy, Hanbin bỏ điện thoại trong balo của K, may sao đến cuộc gọi thứ ba thì có Sunoo trả lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN/I-LAND | Nhà đông trẻ nhỏ
أدب الهواة'Heeseung tỉnh dậy vào sáu giờ sáng như mọi khi, nhưng mà mọi khi thì đâu có ồn ào thế này? 'Anh chủ nhà chưa dậy ạ?' 'Chắc chưa đâu. Mà ảnh tên là Heesung nhé.' 'Heeseung chứ?' 'Ngọng có tẹo, xin lỗi được chưa?' À thì, Heeseung quên, nhà mình bữa n...