Vòng đầu tiên của đại hội thể thao U.A là đua chướng ngại vật. Một cuộc đua giữa mười một lớp, đường đua là một vòng tròn gần 4km quan sân vận động.
"Đúng là U.A, tự do thật đấy."
Shinsou đứng cạnh Fuyuki, mặt không biểu tình mà cảm thán một câu.
"Chúng ta được làm bất cứ điều gì, miễn là vẫn ở trong trường đua."
"Cậu định làm gì à, Shinzou?" Fuyuki quay qua nhìn cậu bạn, nghiêng đầu hỏi.
Shinzou là biệt danh mà em đặt cho cậu. Bởi tên cậu ấy nghe khá giống "nhịp đập", và nói thế nào nhỉ? Nó khá hợp cậu ấy.
"Chắc chắn là có rồi. Cơ hội tốt như vậy, không sử dụng lại phí."
"Ừm ừm." Fuyuki gật gật đầu rồi chậm rãi ngả người về hướng ngược lại. "Tớ sẽ ở phía này."
Fuyuki đang cố giữ khoảng cách với Shinsou, mọi người nhìn vào đều thấy. Không phải vì cô bé ghét cậu, mà bởi năng lực của cậu.
Năng lực của Shinsou là tẩy não, bằng cách người đối diện đáp lại, cậu ấy có thể điều khiến tâm trí của họ. Và em, Fuyuki, không muốn bị thao túng, dù em biết Shinsou sẽ không làm như vậy.
"Đến lúc rồi...!"
Tiếng hiệu bắt đầu vang lên, tất cả học sinh đồng loạt xông đến phía trước, nơi cánh cổng chật hẹp ngăn phân nửa đám bọn họ lại.
Giờ phút này họ mới nhận ra, đây chính là chướng ngại vật đầu tiên.
Fuyuki chen chúc một lúc, cuối cùng cũng bật lên, dùng đầu và vai của những người khác làm điểm tựa mà chạy qua, miệng thì không ngừng nói xin lỗi.
"Fuyuki, xin lỗi thừa thãi quá."
Em quay sang nhìn, là Shinsou, cậu đang được ba học sinh khác nâng lên. Vậy là cậu đang sử dụng năng lực với họ. Em không nói gì, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Cơ mà tại sao nhiều người dừng lại thế này? Nhìn có vẻ không hợp lí lắm.
Cho đến khi trước mắt em không còn đầu của bạn học mà là nền đất đã đóng băng thì em cũng hiểu sơ sơ tình hình vừa rồi, chắc là năng lực của bạn nào đó khoa anh hùng.
Fuyuki trượt trên nền băng, suýt nữa thì ngã ra. Em hít một ngụm khí rồi nhanh chóng thích nghi, trượt trên nền băng, rồi dần dần tiến về phía trước. Vị trí hiện tại của em so với người đi đầu của lớp A có hơi xa, nên em phải tăng tốc thôi.
Chợt em giảm tốc. Có gì đó to lớn ở phía trước.
"Mấy con robot 0 điểm trong bài kiểm tra đầu vào!"
Gì? Khoa anh hùng phải đấu với mấy thứ này thật á? Fuyuki có hơi nhụt chí rồi nhé...
Không! Fuyuki dùng hai tay vỗ lên mặt má cái thật kêu. Em không được nhụt chí, nhất định không được! Em đã hứa rồi mà.
Nghĩ vậy, Fuyuki càng thêm kiên định. Em sử dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình, cộng thêm những con đường được các bạn học khác mở ra, Fuyuki dễ dàng lách qua từng con robot mà không tốn quá nhiều sức lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] ❝winter flower❞
Fanfictionanother name: anh trai và em gái _disclaimer: ngoại trừ nhân vật của tôi, các nhân vật khác đều thuộc về Horikoshi Kohei, nhưng số phận họ đều do tôi quyết định. _warning: -ooc siêu to khổng lồ -nếu không thích hãy clickback -đây là công sức của tô...