Vòng loại cuối cùng của đại hội thể thao mang tên "Mã chiến".
Fuyuki vừa uống nước, vừa nghe phổ biến luật lệ. Đại khái thì mọi người sẽ lập đội từ hai đến bốn người, giống với trò mã chiến thông thường: họ sẽ cướp băng đeo đầu của đối thủ và bảo vệ của mình, và số điểm mỗi người có được dựa trên kết quả cuộc đua ban nãy.
"Thế là tớ được 75 điểm..." Shinsou nhìn thứ hạng và điểm của mình, liền thở dài một hơi. "Thất vọng quá."
Còn Fuyuki đứng thứ năm, tương đương 190 điểm, điều này khiến em mỉm cười đầy tự hào.
"...Còn đứng thứ nhất thì là ngoại lệ, tương đương với mười triệu điểm!!"
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt dồn về hết người đứng đầu, Midoriya Izuku. Chỉ cần cướp được băng của Izuku thì dù điểm có thấp đến đâu cũng có thể lật kèo.
"Xui xẻo quá, Izuku." Fuyuki thở dài, chỉ thầm cầu nguyện cho cậu bạn này.
Nhưng giờ không phải lúc để lo cho người khác, họ chỉ có 15 phút để lập đội, và với tình hình hiện tại thì em không chắc sẽ có người lập đội với mình đâu.
Những người xung quanh đều đến từ lớp A và B, bọn họ quen biết nhau, chắc chắn sẽ lập đội với nhau. Còn em và Shinsou...
"Shinzou ơi..."
Fuyuki xoay người tìm Shinsou để lập đội, ai ngờ...
"Đội tớ đủ người rồi."
Một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Fuyuki. Shinsou đã kiếm đủ người, thậm chí không rủ em! Từ lúc nào mà cậu trở nên tồi tệ thế này vậy Shinsou?!
Nén cơn đau lại trong tim, Fuyuki cắn răng bước nhanh về phía lớp A đang túm lại với nhau, mà trung tâm của đám người đó, không ai khác đó là người anh trai đầy mến yêu của em.
"Katsuki anh ơi!"
Anh trai nhìn thấy em gái, gương mặt cau có cộng thêm phần hoang mang.
"Sao mày ra đây?"
"Em không quen ai ngoài anh hết!" Fuyuki bước tới, biểu cảm như sắp khóc tới nơi. "Cứu em đi mà..."
"Không."
Đáp lại sự đáng thương của người em gái, Katsuki lập tức nói lời từ chối, giọng điệu toàn phần giễu cợt. Dù đó chỉ là câu đùa, Fuyuki thừa biết anh ấy chỉ đùa thôi, em vẫn buồn, suýt thì khóc thật.
Thấy mắt em ngấn lệ, Katsuki cũng chẳng hứng đùa tiếp, liền đưa tay vỗ nhẹ đầu em một cái.
"Thôi tao đùa."
Katsuki cứ tỏ vẻ cáu kỉnh và kì cục thế thôi, chứ ấm áp lắm nhé. Trừ những lúc cục súc ra thì lúc nào anh cũng thân thiện cả.
Dù gì thì em cũng đã thành công gia nhập đội của anh hai, nơi chỉ toàn những người lớp A.
"Xin chào! Tớ là Kirishima! Kirishima Ejirou!"
Một cậu bạn có mái tóc đỏ chĩa lên, nói sao đây, nhìn khá giống phong cách của Katsuki, giơ tay chào em. Cậu bạn có mái tóc đen dài đến cằm đứng cạnh Kirishima cũng vẫy tay, cười và chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN] ❝winter flower❞
Fanfictionanother name: anh trai và em gái _disclaimer: ngoại trừ nhân vật của tôi, các nhân vật khác đều thuộc về Horikoshi Kohei, nhưng số phận họ đều do tôi quyết định. _warning: -ooc siêu to khổng lồ -nếu không thích hãy clickback -đây là công sức của tô...