Chương 1

156 3 0
                                    

Truyện kia chưa hoàn nhưng chợt nghĩ ra ý tưởng mới nên triển luôn.
Mục tiêu là 200views nha
Cách hành văn truyện này đỡ hơn cái kia mà vẫn còn khá tệ .Bỏ cái truyện kia đi đừng quan tâm nó nữa giờ đọc lại thấy gớm.Không dám nhìn mà đăng tiếp luôn.

------ dãy phân cách chống bị trôi---------- -------------------------------

Trời dần khuya tiếng ve kêu vang vọng nơi góc phố nhỏ.Tại đây Bắc Kinh một thành phố xa hoa lộng lẫy là ước muốn của rất nhiều người.Ai cũng muốn đổi đời cũng nghĩ sẽ có cuộc sống sung sướng mà không ngại bước chân lên thành phố này nhưng cái ước mơ ấy chỉ là phù du, sự viễn vọng của họ mà thôi.Có rất nhiều người đã vỡ mộng khi nhìn thấy sự khắc nghiệt của nơi xa hoa này...

" 1..2..3..trời ạ tháng này mới có 300 nghìn đồng"

Một thanh niên trong rất trẻ đang vừa đi khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi mà than trời.Cậu tên là Lưu Khởi Kỳ năm nay tròn 17 vốn dĩ cậu sinh ra tại một vùng quê nghèo cách thành phố này bằng 1 ngày đi tàu.Lúc ra đời tuy nhà nghèo nhưng ba mẹ luôn chu cấp cho cậu đầy đủ , lấy tình thương bù đắp cho những thiếu thốn ấy.Đến năm 7 tuổi cậu nhìn thấy một cảnh tượng đau thương.Mẹ với khuôn mặt đầy vết bầm đang với lấy tay ba, trong tay ông cầm theo chiếc vali nhỏ hướng đi đến bến tàu. Bà luôn kêu khóc mong ông đừng đi nhưng nhận lại là cái tát đau đớn cùng câu sỉ nhục từ ông

" Ở lại đây có cạp đất mà ăn, tôi không chịu nổi nữa rồi không muốn cái nghèo cứ bám lấy mình nữa.Tôi bảo con đàn bà xấu xí như cô ở nhà đi rồi sau này thành đạt tôi đưa hai mẹ con bà đi theo mà không chịu.Đó xem đi bà mà làm trễ chuyến tàu thì chết với tôi"

Đúng lúc ấy Khởi Kỳ cũng vừa đi học trở về thấy ba mình chửi mắng đánh mẹ còn chuẩn bị đi khỏi nhà liền không nghĩ nhiều vứt cặp sách ra xa, ôm cổ chân ông khóc lóc

"Ba..ba..đừng..đi..đừng..đi ở lại.đi con sẽ kiếm tiền cho..ba mà..đừng..đi"

Chợt lưng cậu cảm thấy một trận đau nhói, hoảng hồn nhìn lên thì thấy ba cầm vali đập mạnh vào lưng, nơi ấy bắt đầu sưng và rỉ máu cậu sợ hãi mà bỏ tay lùi ra phía sau nhưng ông đâu chịu buông khư khư nắm tay cậu mà đấm đá vào thân Khởi Kỳ , mẹ cậu vội chạy đến cầu xin mong ông bỏ cậu ra.Bà dập đầu đến chảy máu ông mới buông tay mà bỏ đi, trước khi đi còn cố dùng chân đá làm người cậu văng ra xa cũng may mắn mẹ cậu kịp thời ôm con mình nên cả hai bị đá tới gốc cột nhà ,mẹ cậu do cố che chắn cho con mà đầu đập vào đá.Lúc ấy trong cơn mê mang cậu nhìn thấy bộ dạng có chút hối hận của ba.Trong thâm tâm của một đứa trẻ 7 tuổi chỉ mong ba mình dừng lại xem hai mẹ con nhưng rồi ông chỉ hừ một cái rồi đi.

Sau hôm ấy xương cậu bị nứt còn mẹ lại bảo mình không sao cả.Mẹ dành dụm bán hết nhà cửa, cả vườn mà ông ngoại cho mẹ để chữa trị cho cậu.Vì không còn nơi dung thân nơi đây nên cả hai buộc phải lên Bắc Kinh mà kiếm sống.Mẹ cậu chăm chỉ làm việc từ lau dọn nhà cửa đến phụ quán ăn khi tối còn cặm cụi may vá đồ chỉ để cho cậu được tiếp tục đi học.Hiểu được sự vất vả của mẹ cậu luôn cố gắng học tập và tiết kiệm tiền hết có thể, nhưng đến năm 15 tuổi thì cậu nhận được tin dữ mẹ cậu đột nhiên ngất khi đang làm việc được chẩn đoán là có máu bầm sau não hình như là rất lâu rồi nên vết bầm lan ra cả nhiều dây thần kinh cơ hội chữa trị thành công gần như bằng không chỉ có thể kéo dài mạng sống từng ngày.Khi ấy cậu biết rằng sự việc khi xưa đã ảnh hưởng đến mẹ mình nhưng bà lại nối dối là không sao để nuôi cậu ăn học.Đành gạt bỏ ước mơ làm bác sĩ sau khi tốt nghiệp cấp 2 Khởi Kỳ bắt đầu đi làm mọi nơi để kiếm tiền chi viện phí cho mẹ.Bà hiện tại sức khỏe rất yếu chỉ có thể nằm một chỗ may mắn bác hàng xóm rất tốt ngày nào cũng chăm sóc bà giùm cho cậu nên đỡ được phần nào.

Bệnh của mẹ Khởi Kỳ sẽ có chu kỳ cách 1 tháng đầu sẽ đau hơn bình thường ngày mai là đến kì tái khám.Số tiền lương cậu nhận tuy khá ít nhưng cũng đủ chi tiêu và đưa mẹ đi trị liệu.Dù gì trời đã khuya cậu sức khỏe sau vụ tai nạn đó lại không tốt làm việc cả ngày tất nhiên là rất mệt không có gì bỏ bụng chắc xỉu tại chỗ mất  .Đi vào con hẻm nhỏ hương thơm nứt mũi nếu kéo cậu đến đó là một quán ăn bán hầu như đầy đủ những món bình dân.Nơi này là chỗ cậu hay đi đến để ăn quán có một chủ duy nhất và chỉ mở vào ban đêm để các công nhân hay người làm đêm đến mà ăn.Cậu thích nhất là món mì nơi đây sợi mì dai dai thêm nước được niêm nếm gia truyền bỏ vào vài lát hành lá là tuyệt vời.

" Chú ơi như cũ nha"

Ông chủ ở đây thấy cậu đến ăn nhiều mà quen mặt luôn, cả hai xem nhau như bạn bè vậy nên thường xuyên nói chuyện , giúp đỡ nhau khi khó khăn.Nhân lúc vắng khách ông bưng bát mì ngay ngút khói đến bàn cậu rồi nhờ cậu trong cửa hàng giúp còn mình đi thăm đứa cháu đang trong bệnh viện.

Trong quán hiện chỉ còn mình Khởi Kỳ cậu rất thích ngắm sao ngắm bầu trời đêm nên bưng cả bàn ra trước cửa chờ mì nở rồi ăn đột nhiên tiếng la hét , âm thanh dồn dập khiến cậu hoảng sợ rơi cả đũa.Từ xa một cậu bé nhỏ nhắn khuôn mặt lấm lem người toàn vết bẩn chạy đến

" Cứu cứu..cứu...cứu..."

Cậu bé chạy đến cầm tay cậu mà lẩm bẩm kêu cứu " Bắt cóc" đó là từ nguyên vẹn đầu tiên thằng bé nói được với cậu.Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì đang xảy ra Khởi Kỳ liền liều mạng dẫn cậu bé vào nhà vệ sinh của quán khóa cửa lại bảo rằng khi cậu gọi thì mới được ra ngoài.Thằng bé rất ngoan liền nghe lời mà im lặng, cậu chạy ra ngoài ngó nghiêng lòng nom nớp lo sợ mà không quan tâm bát mì đã nở nguội

End chap nhẹ nhàng

Bát mì lạnh [ Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ