Chương 7

38 1 0
                                    

Hàm Thanh sau một ngày mệt mỏi cũng trở về căn nhà này, xe vừa đến đã thấy một chàng trai trong trẻ hơn cả hắn đi ra khỏi cửa.Lập tức trong đầu hắn lại nghĩ ngay những điều không hay , liền vội chạy vào phòng Khởi Kỳ anh vừa chợp mắt nghe tiếng cửa bị sập mà giật cả mình nhưng vẫn cố gắng nhu hòa cười với hắn.

" Hôm nay em về sao.Cũng tốt để anh xuống bếp nấu gì cho em ăn"

Hàm Thanh vờ như không nghe thấy tay bớp mạnh vai Khởi Kỳ ép vào tường

" Anh không muốn em về hay sao mà ngạc nhiên?Hay là kiếm được thằng trẻ hơn em rồi nên chán?

" Em nói gì anh..không hiểu"

Hàm Thanh không trả lời cũng không nói một lời nào .Hắn đứng yên mắt đâm đâm nhìn vào Khởi Kỳ không ai biết chuyện gì đã xảy ra dì Mai chỉ nghe thấy tiếng đập vỡ trong phòng nhưng cũng chẳng dám bước vào.Mãi đến khi trời sáng hắn cũng rời khỏi nhà dì Mai mới dám vào phòng cảnh tượng rất hỗn độn đặc biệt là hình ảnh Khởi Kỳ nằm ngất trên sàn máu chảy ra khiến bà hoảng hồn vội gọi điện cho Hàm Thanh nhưng hắn chỉ nói vỏn vẹn 4 từ

" Tự xử lý đi"

Khởi Kỳ dần mở mắt ra khung cảnh lạ lẫm ,tay đã được truyền dịch, sờ sờ vào khuôn mặt đã bị tát đến sưng của mình anh không hiểu hắn tại sao dạo gần đây cứ hay bực bội quát mắng đến như thế

" Anh tỉnh rồi sao?"

Hiểu Hàm mặc áo blue trắng khuôn mặt thanh tú bước vào.Xem ra lần này lại là cậu giúp anh rồi

" Lại gặp cậu rồi"

Cậu ta cũng gật đầu ừ một tiếng , bản thân vừa mới thay ca đã gặp lại anh trong lòng có chút không yên nhưng lại không dám để lộ ra ngoài, cậu cảm thấy con người này có phần kì lạ thương tích mỗi lần gặp lại càng nghiêm trọng nhưng một mực không muốn nói sự tình. Tuy nhiên có vẻ cậu thập phần đoán được mấy vết thương này có lẽ là do người yêu của anh gây nên như vậy.Cậu cũng chỉ suy đoán như vậy cứ đứng ngẩn ra khiến Khởi Kỳ cũng hoang mang.

" Cậu sao vậy?"

Bấy giờ Hiểu Hàm mới bừng tỉnh nhận ra cũng gần hết giờ vội tạm biệt Khởi Kỳ nhưng chưa bước được đến cửa thì một bóng dáng cao ráo vội chạy vụt đến đấm thẳng vào mặt cậu khiến máu chảy ra ở khóe miệng

"Mẹ nó mày làm gì với Khởi Kỳ"

Lúc này Khởi Kỳ xoay đầu lại nhìn thì một tràn sợ hãi .Anh theo quán tính vội chạy lại ngăn cản cơn lửa giận của Hàm Thanh. Nắm đấm của hắn rất mạnh nhưng Hiểu Hàm cũng thuộc loại con nhà võ né rất nhanh vô tình hắn đánh thẳng vào mặt Khởi Kỳ anh ngất xỉu tại chỗ.Trong mơ màng bóng dáng hắn bị bảo vệ mạnh bạo kéo ra khiến anh muốn tỉnh lại để cản nhưng đành bất lực

Vì sao hắn lại đánh người vô cớ? Là vì thực sự đã ghen hay là tính chiếm hữu cao.Điều này không ai có thể giải thích được..

----------llllllllllllaaaaaaaa--------------------

"Để em bôi thuốc nào"

Liêu Ảnh là một người rất biết nắm bắt thời cơ ,quan hệ của y rất rộng nên chỉ thoáng nghe việc Hàm Thanh xô xát trong bệnh viện đã ngay lập tức chạy đến nhà hắn để chăm sóc.Nhìn bộ dạng như hổ dữ của hắn y lại buồn cười

"Chẳng lẽ anh ấy yêu Khởi Kỳ?"

Chuyện gì y cũng biết kể cả việc hắn đem chuyện tình cảm đang phai mờ của mình với Khởi Kỳ kể rành rõ cho y .Liêu Ảnh hiểu hơn hết cái tính trăng hoa đằng sau vẻ mặt tổng tài ấm áp này nhưng y không buông bỏ được bởi vì yêu hắn quá nhiều quá nhiều rồi.

Lần này Liêu Ảnh là muốn lợi dụng tâm tình không tốt của hắn ra sức dụ dỗ để Hàm Thanh ngày càng đắm chìm trong cơn mê say này.Nhất định hắn cũng chỉ có mình y và chỉ yêu y mà thôi.Liêu Ảnh cởi chiếc áo ra từng nút từng nút bị mở làn da trắng mịn hồng hào của y càng lộ rõ khiến ai cũng phải hớp hồn vì nó, hắn ta cũng chẳng ngoại lệ vội bỏ đi cơn bực tức mà đắm chìm trong say mê hoan ái.Từng nhịp từng nhịp của tiếng rên rĩ hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương , Liêu Ảnh vừa cảm thụ sự sung sướng vừa nhép mép nhìn chiếc camera lẩn đâu đó trong bồn hoa trong lòng tràn đầy hứng khởi.

Ngất rồi lại tỉnh 1 tuần vô vị của Khởi Kỳ trôi qua như thế mỗi lúc tỉnh lại anh đều muốn tìm Hàm Thanh để giải thích nhưng sức khỏe lại không cho phép, Hiểu Hàm ở bên cạnh túc trực chăm sóc cho anh.Cậu tuy là bác sĩ ngoại khoa nhưng lại thường xuyên lui tới chỗ anh khiến bản thân Khởi Kỳ ái ngại vô cùng, việc Hàm Thanh gây ra còn chưa giải quyết xong quả thực nhận được ân tình này của cậu .

Sau một tháng ở trong bệnh viện hầu như Khởi Kỳ chưa từng thấy bóng dáng của Hàm Thanh đến tìm mình.Sống với nhau tuy không tính bằng năm nhưng cũng tựa Liêu Ảnh , anh hiểu về hắn cũng không ít : một con người có lòng tự cao và chẳng bao giờ chịu xin lỗi bất cứ ai cả.Anh cũng phải đành lòng trở về khuyên bảo hắn chứ nếu cứ giữ lấy tính cách ấy thì có ngày Hàm Thanh phải chuốt lấy hậu quả làm anh thấy có lỗi với cậu rất nhiều .

Tình trạng đã khá hơn mặc kệ lời khuyên của Hiểu Hàm anh vẫn trở về căn nhà đó, dùng ít tiền lẻ bắt chiếc taxi về nhà lòng anh có chút bất an vì nghĩ hắn chắc còn giận dỗi mình nhưng đâu đó là sự vui vẻ vì sắp gặp lại người yêu mình.Khởi Kỳ không phải loại cố chấp mà là thật sự anh cần hắn cần cái ôm , che lắp nhiều thiếu thốn lâu nay nên mới cấm đầu vào tình yêu có phần mơ hồ này.Ngoài dự tính khi chân vừa chạm bậc thềm đã nghe tiếng cãi vã rất to đến mức anh lạnh cả người.

Bên trong là hình ảnh ông bà Sở đang tức giận chỉ trỏ vào Hàm Thanh.Thậm chí ông Sở còn chuẩn bị vương tay tát vào mặt hắn may mắn anh kịp chạy đến ngăn cản cú tát này.Giữa tình thế hỗn loạn hắn ta mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.Khởi Kỳ cũng chỉ biết tự dùng lời lẽ ngăn cản việc này

"Hai bác bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói"

Ông bà Sở lại giả vờ là kẻ điếc hầm hực bước ra khỏi cửa , trước khi đi còn quay đầu liếc mắt nhẩm gì đó với hắn.Hoang mang chính là cảm giác bây giờ anh có được , mọi chuyện đột nhiên thay đổi đến chống mặt.

" Anh đã nói gì với ba mẹ tôi!"

Hàm Thanh bỗng đổi thái độ, khuôn mặt chuyển sang tức giận nhìn anh.

"Anh...anh...."

Bấy giờ Khởi Kỳ mới nhớ ra chuyện xảy ra lúc trước, khi ấy đúng là bản thân có chút lỗ mãn nhưng không ngờ ông bà Sở lại làm lớn đến mức giận dữ với hắn.Tuy nhiên chưa kịp giải thích hắn đã bước mạnh bỏ đi để lại một mình anh ngẩn ngơ.Cứ tưởng hôm nay có thể làm hòa lại không ngờ lại xảy ra chuyện này...

Bát mì lạnh [ Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ