Chương 2

66 1 0
                                    

Hơn 30 phút đã trôi qua không gian vẫn yên lặng như trước .Cậu liền gọi thằng bé đi ra thấy nó mặt mũi toàn nước mắt mà cười trừ, nó vừa đi vừa khóc sướt mướt.Cậu tiến lại ôm thằng bé vào lòng dỗ dành

" Nói anh nghe có chuyện gì nào?"

" Trưa em đi học về có người bảo là người nhà ba em đến rước nên em lên xe nhưng họ không đem emvề nhà mà chạy đến nơi xa lắm đến gần đây đã tối em lợi dụng cơ hội nên trốn thoát ra ngoài .Hức..hức..em..sợ họ..lắm"

" Ngoan ngoan..đừng khóc" Cậu vỗ lưng nó khuyên can đủ điều nó mới dừng khóc.Sột...tiếng kêu từ bụng thằng bé vang lên cậu nghĩ chắc nó bị bỏ đói lâu lắm rồi.

Khởi Kỳ dẫn cậu bé đến bàn mình đưa cho nó bát mì đã nở bung bét nước cũng lạnh .Định bụng lấy bát khác thì nó đã cầm đũa ăn ngon lành

" Ăn từ từ thôi à mà em tên gì thế.Bao nhiêu tuổi con nhà ai để biết mà anh giúp"

Cậu bé vừa ăn vừa cố gắng nói từng lời

" Em tên Sở Hàm Thanh , 10 tuổi , ba em tên Sở Hàm Minh còn lại em không biết gì nữa cả...Cái này ngon lắm ạ.Nhưng ít quá sau này cháu hứa sẽ mua cho anh cả thùng mì to tha hồ mà ăn"

Cậu cười một phen không ngờ bát mì đã lạnh như vậy mà thằng bé lại khen ngon nữa chứ.Nó ăn đến không còn một sợi cả nước mì cũng hết rồi xoa xoa chiếc bụng đã no đầy.Quả nhiên khi đói thì ăn gì mà chả cảm thấy ngon.Cậu không thể giữ nó lâu được vả lại chắc ba mẹ Hàm Thanh đang mong con mình rất nhiều

" Emcó thể liên lạc được với ba mẹ mình không? Hay em có biết đường về nhà mình?

Hàm Thanh mặt chù ụ mếu môi vì biết Khởi Kỳ sắp đuổi mình đi nhưng biết phải làm sao đây bản thân cũng phải về nhà.Vốn có trí nhớ rất tốt nên tất nhiên việc về nhà là chuyện nhỏ

" Em có thể bắt tàu tự về được ạ.Anh không cần lo đâu em sẽ không dễ bị bắt nữa"

Trẻ con bây giờ thật sự khôn khéo , cái gì cũng biết cũng hiểu còn mạnh dạng tự đi về.Khởi Kỳ cũng cần trở về chăm sóc mẹ cho kịp giờ tái khám đành cắn răng móc trong túi ra vài đồng lẻ đưa cho Hàm Thanh

" Đây là chút tiền đi tàu nếu còn dư thì mua tạm bánh bao ăn đỡ đói.Đường còn xa lắm mau về ba mẹ đang lo đấy.Em đi thẳng rồi quay phải chừng 300m sẽ có ga tàu.Anh xin lỗi vì không dẫn em đi được anh bận rất nhiều việc"

Hàm Thanh vừa nghe vừa nảy sinh trong lòng một ý niệm rất lớn rằng phải báo đáp ân tình này cho được

" Em cảm ơn anh em đi đây"

Cậu bé chạy xa dần cậu nhìn bóng dáng có chút nuối tiếc.Đột nhiên cậu bé quay lưng lại gọi lớn

" Anh tên gì thế?"

" Lưu Khởi Kỳ" Cậu đồng thanh đáp lại tiếng chữ vang rất lớn ,bình thường có quát mắng ai cũng không có âm thanh lớn đến như vậy. Có lẽ bộ não muốn cậu bé ấy phải nghe thật rõ thật nhớ cái tên này của mình....

--------------Dãy phân cách lalaalla----------

Sửa lại cách xưng hô vì thụ cũng đã thêm mười mấy tuổi rồi gọi là anh còn công gọi là hắn nha

15 năm sau...

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở trước một tiệm mì nhỏ.Gốc phố ngày ấy giờ thay đổi nhiều lắm cửa hàng bán hằng đêm cũng đã bỏ.Khu ổ chuột cạnh đó cũng bị phá trở thành khu phố đi bộ sầm uất với đủ món ăn hình thức vui chơi giải trí.Hàm Thanh bước ra chiếc áo sơ mi trắng bung núc lộ phần ngực cường tráng cùng chiếc quần tây đen tạo nên một vóc dáng trên 1m8 càng thêm hoàn mĩ.Ít ai biết hắn chỉ mới 25 tuổi đã là chủ tịch công ty chuyên về xây dựng thuộc top đầu của nước này.Mỗi bước đi càng khẳng định khí chất của một vị tổng tài chỉ cần hắn mỉm cười nhẹ một cái cũng làm bao cô gái xao xuyến.Chủ tiệm mì thấy khách quý ghé thăm trong lòng vui sướng khôn tả ríu rít chào mời

" A thiếu gia à.. hôm nay tâm trạng chắc hẳn rất tốt nên mới đi đến nơi này..thật ngại tiệm mì chúng tôi nghèo nàn nhưng món ngon vô cùng..để tôi tận tay làm cho thiếu gia "

Hắn chỉ phất tay giữ khuôn mặt trầm ngâm mà ngó nghiêng xung quanh chưa kịp mở lời hỏi đã nghe tiếng quát mắng khó chịu

" Tôi kêu cậu đi rửa chén chứ không đem nguyên liệu ra .Ở đây có khách quý cậu ấy mà nhìn thấy khuôn mặt này sợ hãi thì sao? Nhanh đi đi không tôi đuổi việc"

Một giọng nói trong trẻo lại vang lên" Vâng tôi...tôi xin lỗi"

Hắn vừa nghe được giọng nói ấy tim đập liền hồi có thể thời gian hơn 15 năm có thể thay đổi mọi thứ nhưng giọng nói này mãi không thay đổi, không lẫn vào đâu được.Quay đầu lại chỉ còn nhìn thấy bóng lưng khuất dần của ai đó.Hắn không còn nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến mức ngã cả bộ bàn ghế trong quán đến chỗ anh.Tay vừa đặt vào bờ vai gầy anh liền giật mình xoay đầu lộ ra khuôn mặt ghê sợ khiến hắn có chút bất ngờ

Khuôn mặt đầy sẹo, vết sẹo dài nhất là ở má phải .Hắn chăm chú nhìn gương mặt này khiến anh bối rối nước mắt động trên mi còn Hàm Thanh ngay người ra đấy trong kí ức của hắn Khởi Kỳ rất đẹp , đôi mắt to,bờ môi mỏng, làn da hơi ngâm nhưng tổng thể lại tạo nên một con người tuyệt mĩ khiến hắn say đắm, nhung nhớ suốt mười mấy năm.

" Xin lỗi tôi nhận nhầm người"

Vỏn vẹn một câu nói khiến tâm Khởi Kỳ một chút gợn sóng rồi lại yên bình như cũ.Anh biết hắn là Hàm Thanh bởi suốt mấy năm anh luôn tìm hiểu hắn bằng vốn kiến thức hạn hẹp của mình khi thấy hắn trên tivi anh đột nhiên có sức sống, tâm tư tốt lên hẳn lên.Nhưng anh hiểu có lẽ cậu bé ngày ấy đã quên mình rồi anh và hắn cách nhau quá xa cả ngoại hình cũng là vấn đề lớn rồi.Một con vịt xấu xí làm sao xứng với con thiên nga uy quyền xinh đẹp chứ.Đến tận hôm nay gặp lại hắn con tim lại phản bội bản thân  mà sinh ra ý niệm hắn trở về tìm mình .Trời không phụ lòng người quả nhiên hắn đến đây tìm anh nhưng sao lại không nhận ra mình cũng đúng bây giờ anh xấu xí đến vậy hắn không nhận ra là phải thôi thì cứ để đoạn tình cảm này bỏ lại vốn dĩ cả hai không xứng được.

Anh phũ tay ý bảo không sao rồi đi .Hắn lại nhìn bóng lưng này một lần nữa có chút luyến tiếc, thân quen nhưng rồi cũng lẳng lặng trở về.Không biết đây là lần thất bại thứ bao nhiêu rồi cứ nghe ai nói Khởi Kỳ có thể sẽ ở đâu là hắn liền đến nhưng rồi lại thất vọng hôm nay cũng như vậy..

End chap

Bát mì lạnh [ Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ