Chương 5

48 1 0
                                    

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, Hàm Thanh khẽ mở mắt ra trước mặt là phòng ngủ của bản thân , đầu đau nhức vô cùng muốn bước xuống giường thì nhìn thấy Khởi Kỳ tay ôm chầm mình, mặt dụi dụi vào ngực giọng điệu giận dỗi

" Em đừng đi ở lại chút đi dù gì cũng trễ lắm rồi"

Hắn trong phút chốc mỉm cười không ngờ một người đã hơn 30 tuổi như anh lại có thể nói với giọng điệu dễ thương như vậy nếu khuôn mặt của anh không có những vết sẹo xấu xí như vậy chắc sẽ đẹp lắm.Chợt nhớ ra việc quan trọng gì đó nhìn đồng hồ trên tường hắn đẩy mạnh tay anh ra vì sức của Hàm Thanh rất mạnh nên Khởi Kỳ bị ngã lăn ra đầu đập vào cạnh tủ.

" Sao anh không gọi em thức dậy.Trời ạ còn 10 phút nữa là trễ rồi"

Anh chưa kịp nói gì hắn đã vội lấy chiếc áo vest mặc vào rồi chạy như bay để mặc anh nhìn theo.Anh bỗng nhiên lại nảy sinh một ý nghĩ có phải hắn chán anh rồi không? Từ lúc anh về đây thời gian bên nhau bị giảm dần ngay cả hôm nay hắn lại bỏ mặc anh bị thương mà lo việc khác .Càng nghĩ lại có cảm giác bất an anh sợ rất sợ mọi người rời bỏ anh từ ba và mẹ giờ nếu Hàm Thanh cũng đi chắc anh không sống nổi mất.Cơn đau cũng dần mất đi anh ngất tại chỗ.

Mãi đến khuya anh mới tỉnh lại cảm nhận đầu rất đau bị quấn một quấn băng trắng.Căn phòng rất sạch sẽ anh cũng đã được tắm rửa thay đồ nghĩ đến đây anh lại có cảm giác hứng khởi

" Có lẽ em ấy đã chăm sóc mình"

Chân vừa chạm đất cánh cửa đã mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào

" Cậu chưa khỏe hẳn đây ăn cháo đi rồi xuống lầu có người quan trọng tìm cậu"

Người này là dì Mai đã làm việc cho gia đình Hàm Thanh hơn 30 năm nên việc gì trong nhà bà đều rất hiểu thậm chí tính cách hay sở thích của từng thành viên bà cũng ghi nhớ tất cả.Sau này hắn dọn ra ở riêng bà được chuyển đến đây cùng hắn để tiện bề chăm sóc.

" Cảm ơn dì .Mà..em ấy có về đây không ạ."

Nhắc đến đây dì Mai muốn nổi trận lôi đình

" Hơi..cậu chủ sáng giờ chưa về , khi tôi vào phòng đã thấy cậu bị ngất sau đó gọi cho bác sĩ đến đấy.Bác sĩ bảo cậu bị chấn thương ở đầu còn bị sốt nhẹ nữa anh ta tự mình thay đồ bôi thuốc cho cậu nữa đấy.Kì này Hàm Thanh về tôi bất chấp mắng nó một trận mới được "

Nghe bà bảo mặt anh lạnh đến không còn giọt máu kêu dì ra cửa đợi rồi tự mình kiểm tra lại thân thể phát hiện hậu nguyệt đã được bôi thuốc nên giảm sưng, mấy dấu vết bị cắn cũng mờ đi, dấu hôn hôm qua rửa không kĩ đã biến mất.Như vậy vị bác sĩ kia đã thấy hết rồi

" Cốc..cốc.Cậu mau xuống lầu đi ạ"

" Vâng con biết rồi"

Đi xuống cầu thang dù đã xử lí nhưng vết thương bên dưới khiến anh khó chịu , anh nhìn thấy toàn bộ người hầu trong nhà đều đứng thành 1 hàng lấp ló là hai người trung niên ăn mặc lịch sự , sang trọng đang ngồi trên sofa uống trà.Biết là khách quý nên anh nhanh chóng chào hỏi

" Cháu chào 2 bác ạ cho hỏi.."

" Ta là ba mẹ Hàm Thanh" Anh chưa nói xong đã bị vị phu nhân kia đánh gãy lời

Lần đầu gặp ba mẹ Hàm Thanh anh có chút bất ngờ vì họ trong còn rất trẻ nhưng đã là những bậc quyền quý trên đất nước này.

" Con chào 2 bác...mời..hai bác uống trà...ạ" Anh vừa nói mồ hôi chảy đầm đìa không có hắn ở đây Khởi Kỳ không biết phải ăn nói với họ ra sao

" Không cần chúng tôi chỉ nói vài câu thôi.Ở đây nhìn cậu là muốn nôn mửa rồi"

Đầu anh cúi thấp , hai tay đan vào nhau mặc dù biết đó là những câu châm chọc nhưng vẫn có nén nước mắt hít một hơi mỉm cười

" Vâng hai bác có gì dạy bảo ạ"

" Tôi muốn cậu đi ra khỏi con tôi xa chút.Nếu không phải chính miệng nó phản đối chuyện chia tay tôi còn không tin nó lấy một người như cậu.Nói cậu cần bao nhiêu tiền?Một bát mì có nhiêu đâu?"

Khởi Kỳ có chút chạnh lòng đúng vậy chỉ vì một bát mì mà quấn lấy ảnh hưởng Hàm Thanh nhưng vốn dĩ đây là tình yêu xuất phát từ hai phía muốn bỏ là ko bỏ được.Anh mềm yếu quá nhiều lần rồi chẳng lẽ chỉ vì một lời nói một suy nghĩ nhất thời mà bỏ đi tình yêu của bản thân? Không đó là đều ngu ngốc nhất

" Xin lỗi hai bác con và Hàm Thanh yêu nhau thật lòng.Bây giờ không phải như trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.Bản thân là trái tim em ấy lựa chọn chứ hai bác nghĩ con có gì quyến rũ được em ấy? Tiền bác có thể cho con nhưng bác không biết có những thứ mà con trãi qua bác không thể nào đền bù được đâu.Mong hai bác lượng thứ "

Mặt hai ông bà Sở đỏ lên , lửa giận bùng lên , họ không trả lời hay nói gì với nhau mà tự động đứng lên trở về.Trước khi đi bà Sở còn lấy tách trà tạt thẳng vào mặt anh

" Đợi đấy xem hai người được bao lâu"

Anh nhìn theo bóng họ mà cười thầm. Biết bản thân đã vô lễ với họ nhưng khi ấy không hiểu sao miệng lại bộc phát ra những lời đấy.Có lẽ sau này nên nhờ Hàm Thanh đến gặp hai bác để tạ lỗi.

Anh đâu biết không cần họ chia rẽ mối tình này cũng tự động bị hắn phá hủy....

Bát mì lạnh [ Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ