Chương 9

70 3 0
                                    

Hàm Thanh xong thẳng vào nhà, đèn vẫn đang bật tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, hắn nhìn thấy Khởi Kỳ khuôn mặt tươi cười bước ra hướng về phía cánh cửa.

"Bốp"

Hàm Thanh vội chạy đến tát một cái thật mạnh vào má anh, Hiểu Hàm nghe tiếng động từ sau bếp vội chạy ra,Khởi Kỳ chưa định lại tinh thần đá bị anh tát thêm một bạt tay, đầu anh choáng váng bị hắn đá thêm một cú nữa lăn ngã ra sàn, Hiểu Hàm vội chạy đến đỡ Khởi Kỳ lại bị hắn ta nắm chặt cổ áo

"Mẹ nó mày làm gì với Khởi Kỳ, gian giếu ngay nhà tao à một đôi không biết nhục.Có phải lần trước là mày làm với anh ta phải không .Toàn lũ khốn"

Hiểu Hàm ngay người ra không hiểu hắn ta nói gì , Hàm Thanh càng nghĩ càng tức giận sai bảo vệ kéo Hiểu Hàm tiện thể dạy dỗ cậu thêm vài phát.Mặc cho cậu chống đối kịch liệt nhưng sức 1 người sao so lại cả đám bảo vệ thế kia cuối cùng cũng bị đưa ra ngoài.

Hàm Thanh do trước đó có uống 1 ít rượu nên đã ngà say, một tay kéo mạnh Khởi Kỳ vào phòng, lưng anh ma sát mạnh với sàn nhà khiến anh đau đớn bừng tỉnh , vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng hầu như không có tác dụng gì cả.Hắn ném mạnh anh vào phòng dùng dây trói hai tay anh lại vào đầu giường, mạnh tay xé rách quần áo anh đang mặc.Trước cơn hỏa giận của hắn Khởi Kỳ cảm thấy sợ hãi một mực xin tha.Anh biết sức khỏe của mình dạo gần đây không tốt chắc chắn sẽ không chịu đựng được

"Em bình tĩnh đi, đừng..đừng mà.."

Đáp lại lời cầu xin ấy, hắn cảm thấy những lời anh nói càng giả dối, nhanh tay kéo quần lót vào miệng anh.Lúc này Khởi Kỳ chỉ có thể kêu vài tiếng ưm.. ưm..

Hàm Thanh lật người Khởi Kỳ lại , bờ lưng trắng hiện ra, hắn lấy dây thừng gắp lại thành 1 đòn dày, không chần chừ quất mạnh vào lưng anh

"Chát..chát".

Anh cảm thấy hai roi vừa rồi sức lực rất mạnh, như muốn đánh nát xương của mình.Mặc dù đã trãi qua nhiều lần bị thương nặng, nhưng cái cảm giác này thật sự khiến anh như muốn ngất đi.Hàm Thanh nhận thấy Khởi Kỳ mơ hồ sắp ngất đi liền tăng lực đạo trên tay

" Ai cho anh ngất hả?"

Hắn đánh cho thỏa cơn giận mà không nhìn thấy người bên dưới toàn thân đã bê bét máu, lưng phủ đầy vết roi chồng chất đến kinh dị.Nhìn đến đây hắn cảm thấy một trận buồn nôn, hắn có phát tiết với nhiều người, đánh đập người khác cũng có nhưng đây là lần đầu hắn thấy nhiều máu ghê sợ đến vậy..

"Này..anh không sao chứ?"

Hàm Thanh lại gần thấy mặt anh trắng bệch,hơi thở không đều , ngay cả khi đã xỉu mặt anh vẫn nhăn lại cảm nhận rõ cơn đau từ lưng truyền tới.Hắn bế anh tắm rửa sạch sẽ, bôi ít thuốc rồi đặt anh lên giường sau đó rời đi như không có chuyện gì xảy ra.Trước khi đi còn phán một câu

"Thật phiền phức"

Lúc hắn ra khỏi nhà cũng là lúc Hiểu Hàm tiến lại gần .Cậu ta đá mạnh vào bụng Hàm Thanh, quá bất ngờ nên hắn hưởng trộn cú đấm đó.Hàm Thanh vờ như chưa hề có cơn đau nào, miệng mỉm cười , lộ rõ sự khinh bỉ.Điều này càng làm khiêu khích Hiểu Hàm, cậu lại vùng tới đánh thêm vài cái nhưng hắn vẫn im lặng như cũ, lấy chiếc khăn lau nhẹ vết máu trên khóe môi.

"Nếu để Khởi Kỳ biết quá khứ thật là ừm..có vẻ không được tốt cho lắm của cậu thì..sao nhỉ?Chắc thú vị lắm"

"Anh ...im đi đừng nói nữa..."

Hiểu Hàm ngày càng giận dữ, không kìm được cảm xúc.Đúng là trước đây cậu có một quá khứ bất hảo muốn chôn vùi thật sâu , tưởng chừng thời gian đã vùi lấp nó nhưng không ngờ Hàm Thanh lại luôn muốn khơi lại nó. Cậu lại đấm đá điên cuồng vào hắn, cả hai vật lộn với nhau đến khi cảnh sát khu phố đến bắt họ đi vì rối loạn trật tự họ mới chịu dừng.Trước lúc về đồn Hàm Thanh đã sai người theo dõi từng bước Khởi Kỳ , hắn không thể nào tin tưởng anh được

Trong lúc này Khởi Kỳ đã mơ hồ tỉnh lại, cơn đau từ phía lưng khiến cậu đổ cả mồ hôi, lúc này một người hầu đưa cho anh một bức thư, nội dung đại khái là một người nào đó muốn hẹn gặp riêng anh.Khởi Kỳ đọc bức thư suy ngẵm rất nhiều vì ngoài Hàm Thanh và Hiểu Hàm anh hầu như rất ít qua lại với ai cả, tuy nhiên đã có ngõ ý thì anh cũng phải gặp để biết vấn đề.

Tại một quán cà phê nhỏ bên ngoại ô ,không gian vô cùng yên tĩnh.Khởi Kỳ tay nắm chặt lá thư trong lòng luôn lo sợ, khi chưa bước vào quán thì đã có người dẫn anh đến bàn của một người đang ông trung niên, người này ăn mặc trang trọng mang đậm chất của vị doanh nhân giàu có.Hàm Thanh vừa nhìn đã biết thân phận người này rất đặc biệt.

Người đàn ông vẫn im lặng đưa tấm danh thiếp ghi ba chữ Giang Dự Ảnh chủ tịch tập đoàn Giang Ảnh.Ban đầu anh có hơi bất ngờ vì cũng đã nghe Hàm Thanh nhắc về công ty này, nó đang cạnh tranh gay gắt với tập đoàn của Sở thị nhưng anh không hiểu hẹn gặp mình để làm gì? Là chuyện của công ty hai bên sao?

"Xin lỗi nếu là vấn đề giữa công ty của hai gia tộc , tôi không giúp được gì cho ông cả.Tạm biệt ông"

Khởi Kỳ lo sợ Hàm Thanh sẽ hiểu lầm mình nên cành muốn đi trở về càng sớm càng tốt.Anh vừa xoay chân ra khỏi ghế đã bị bàn tay của ông Giang nắm chặt lại - "Này Khởi Kỳ con đừng đi"

Anh nghi hoặc nhìn ông cảm giác càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác lân lân khó chịu- "Ông nói gì?Chúng ta không đến mức xưng hô là con cháu đâu"

"Khởi Kỳ ta là Lưu Tịnh là...ba con..đây"



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bát mì lạnh [ Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ