Chương 8

32 1 0
                                    

Khởi Kỳ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã khuya nhìn những món ăn bày trên bàn anh có chút chạnh lòng, trước đó anh đã nhắn tin chờ hắn về ăn cơm tối và Hàm Thanh cũng bảo sẽ sớm về nhưng chờ hơn 4 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của ai cả.Bỗng tiếng chửi mắng , tiếng va đập vang vọng khắp khu phố làm anh hoảng sợ.Hiện tại ở nhà không có ai ngoài anh tất nhiên là rất lo lắng rồi.Khởi Kỳ cầm cây chổi nép mình sau bức màn ngó nghiêng thì bóng dáng ai đó đập mạnh vào cửa như muốn đục hổng nó.Anh muốn la lên thì cửa đã mở người đó bước vào bịt miệng anh lại

" Đừng la tôi là Hiểu Hàm đây"

Anh nhìn kĩ mới biết chính xác là cậu nhẹ nhàng gật đầu giữ im lặng.Phía ngoài cổng một đám người cầm theo súng chạy đến, người nào cũng máu me, khuôn mặt bậm trợn.Dừng ngay nhà anh

" Mẹ nó!! Thằng đó làm bác sĩ chứ có phải vận động viên đâu mà chạy nhanh thế chứ "

Một người khác cất tiếng " Hay là mình vào nhà này thử xem đi đại ca.Không chừng nó trốn trong đó "

Chưa nói hết câu hắn đã bị tát vào măth một cái " Này A Tam ngươi muốn chết à nhà này là của thiếu gia đấy vào đó bị bắn chết tại chỗ bây giờ"

Hắn vẻ A Tam hoang mang vốn là người mới bước vào giang hồ nên không hiểu rõ nhiều chuyện ngay cả thiếu gia còn chưa gặp không ngờ suýt chút nữa là mất mạng

" Thôi đại ca chúng ta đi chỗ khác đi"

Cả đám người vội vã rời đi,không gian lại yên tĩnh trở lại.Khởi Kỳ ngó nghiêng xung quanh khi thấy đã an toàn liền gọi Hiểu Hàm ra.

" Cậu làm sao thế?"

Hiểu Hàm khuôn mặt bối rối cậu không biết phải giải thích ra sao với Khởi Kỳ.Chuyện thương trường không nên nói với anh hơn nữa việc này lại có liên quan đến Hàm Thanh.Nếu như anh biết thân phận thật sự của mình sợ rằng sẽ thất vọng lắm.

" Chuyện...này....."

Khởi Kỳ nhìn biểu cảm này đoán ra được đây là chuyện khó nói.Gật đầu vài cái rồi đem dụng cụ băng bó viết thương cho cậu. Cứ như vậy cả đêm Khởi Kỳ lại không ngủ vì cậu.Anh nấu thức ăn cho cậu, đưa thuốc rồi bắt taxi đưa cậu về.Khởi Kỳ không phải vì thấy Hiểu Hàm phiền phức nên đuổi về mà là vì anh sợ Hàm Thanh trở về bản tính ghen tuông của hắn sẽ gây ra xô xác.

Cậu ấy đi rồi Khởi Kỳ cũng trở về chiếc ghế nhìn bàn ăn qua đêm đã nguội lạnh xem ra không thể hâm nóng lại được.Anh cũng chẳng để ý cái bụng rỗng của mình mà trắng đêm nhìn ra cửa chờ một điều gì đó xuất hiện.Lúc này người mà anh đang mong ngóng nhất lại ở bên cạnh tình nhân của mình .

Hàm Thanh cùng Liêu Ảnh cả hôm nay hết đi xem phim lại đi khu vui chơi,, đến khuya vẫn chưa nghỉ.Lúc đi ngang qua hàng bánh truyền thống Hàm Thanh ngửi thấy mùi hương của bát mì trong lòng dậy lên tâm tư gì đó nhưng rồi cũng vụt đi.Ngay cả khi Liêu Ảnh đã về nhà, hắn cũng chẳng mảy may trở về cùng Khởi Kỳ mà ở lại công ty dường như hắn đang rất chăm chú vấn đề nào đó.

" Cốc..cốc"

Một thuộc hạ bước lại gần Hàm Thanh tay cầm một tệp hồ sơ.Nhẹ nhàng đưa cho hắn " Đã có kết quả rồi chủ tịch,cái này đúng 100%"

Mắt Hàm Thanh lóe lên tia sáng, phất tay bảo thuộc hạ đi rồi nhìn vào tài liệu trong tệp.Miệng vừa đọc vừa cười, nụ cười ủy mị đến lạ.

" Thì ra Giang Dự Ảnh vốn không phải họ Giang, lần này tung hết tin tức của ông thì xem ai là kẻ thua cuộc"

Dòng suy nghĩ chưa lâu thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt

" Đại ca em không tìm được nó rồi.Đến nhà của đại ca thì mất dấu nên em đành về"

Hàm Thanh nghĩ hồi lâu mới nhớ nhà của hắn ở trong thành phố này cũng chỉ có căn nhà của mình và Khởi Kỳ.Người mà hắn truy đuổi lại là Hiểu Hàm,đến đây lòng hắn có chút tức giận trực tiếp lái xe trở về nhà.

Trong lúc đó Liêu Ảnh nhận được tin nhắn ba gọi về nhà.Bước đến cửa đã nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông Giang

" Con vào đây"

Nhìn sắc mặt này của ba mình, y phần nào đã đoán ra sự việc gì.Ông Giang đem một số giấy tờ quăng trước mặt Liêu Ảnh.

"Là con làm phải không?"

Y khuôn mặt thập phần biến sắc run run lật từng trang để xem , là tài liệu y đã lấy cắp đưa cho Hàm Thanh.

"Con xin lỗi"

Ông Giang nhắm mắt thở dài, đứa con này yêu đến mù quáng rồi, lại dám đem tài liệu công ty đưa cho hắn ta, Giang tổng tuy yêu thương cưng chiều đứa con này nhưng những việc mà y đã làm thật sự khó dung túng.

" Ba biết con yêu Hàm Thanh nhưng con hãy nghĩ kĩ đi, thằng đó gian xảo, trăn hoa đến vậy con nghĩ nó  yêu con thật lòng?Con hãy nhớ nếu chúng ta đánh bại Sở gia thì con muốn bắt hắn về giữ bên mình suốt đời cũng được nhưng nếu chúng ta thua hắn chưa chắc đã cưu mang con đâu, có khi lại dồn con vào con đường chết, con lên phòng suy nghĩ kĩ đi, nếu con không đồng ý với ba thì ba sẽ ngăn cản con quen hắn.

Liêu Ảnh cúi mặt, y biết chuyện ba mình nói không hề sai,cũng do bản thân cố chấp quá đáng, nhưng không thể nào đánh mất anh ấy được,nhất định người và tài sản Sở gia đều phải thuộc về mình, đến lúc ấy phải xé tên Khởi Kỳ ra thành trăm mảnh mới hả dạ

Bát mì lạnh [ Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ