Chương 3

62 1 2
                                    

Khởi Kỳ tâm tình rối bời trở về nhà Người ngoài nhìn thấy anh liền xua tay cười nhạo.Không sao anh quen rồi đã quen những lời sỉ vả từ 15 năm trước.Một mình thẫn thờ ngồi lại công viên mà nhìn những đứa trẻ chơi đùa anh cứ nghĩ tuổi thơ không trọn vẹn đã qua sau này chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng trớ trêu thay đến tận bây giờ đã hơn 30 tuổi nhưng anh chưa bao giờ tận hưởng một cuộc sống êm đềm.Anh không thích về nhà dù gì ở đâu cũng chỉ cô đơn một mình đến hết đời mà thôi.

" Khụ..khụ.." Cơn gió lạnh bay qua làm thân ảnh yếu ớt này lên một trận ho khan.Sức khỏe anh vốn không tốt lại không biết chăm sóc cho bản thân mình đàng hoang nên đã yếu lại càng yếu thêm.Xem ra chắc muốn giữ cái mạng này phải đi về nhà thôi.

Ngôi nhà nhỏ nằm trơ trội gần khu tái chế rác, mùi hôi từ nhà máy đã khiến các hộ dân ở đây không chịu được mà bỏ đi còn anh thì không đủ điều kiện nên đành phải ở đây.Căn phòng không bật đèn anh thích thế , nơi đây càng sáng lại càng cảm thấy mình lạc lõng, chơi vơi.Thắp nén nhang cho mẹ , bà ấy đã ra đi từ rất lâu nhưng đối với anh bà ấy vẫn sống, sống mãi trong tim mình.

" Mẹ à hôm nay con gặp em ấy.Người mà con hay kể cho mẹ nghe đấy, em ấy lớn rồi đẹp trai lắm.Không biết mẹ có hận em ấy hay không vì em ấy đã gián tiếp khiến mẹ hy sinh vì con ."

Anh ngồi thẫn thờ ra đó nắm lại cũng không được mà buông cũng không xong.Trong lòng luôn vấn vương về bóng hình người ấy chợt tiếng đập cửa kéo anh về thực tại bỏ đi suy nghĩ đôi chân sợ hãi bước về phía cánh cửa, trời đã tối anh lại ở một mình càng làm nỗi hoang mang tăng thêm nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó đã mở tung ra khiến anh té ngã ra sau làm cơn đau lưng lại tái phát.Bóng người cao ráo tiến vào tay nhanh nhẹn bế anh lên sofa ngồi.Lúc đấy trời còn tối đen anh mơ hồ không nhìn rõ khuôn mặt người đó nhưng khi chiếc đèn được bật sáng Hàm Thanh đứng trước mặt khiến anh bất ngờ tay trượt khỏi thành ghế mà từ từ té xuống may mắn bàn tay ấy lại chống đỡ anh thêm một lần nữa.Hắn với vẻ mặt ôn nhu nhưng một mực im lặng như một biểu hiện của tức giận

" Sao em..đến...đây..."

" Anh lừa em sao em đã điều tra rất kĩ lại một lần nữa anh chính là Lưu Khởi Kỳ vậy tại sao lúc ở tiệm mì anh lại không nói cho em biết?"

Chất giọng khàn đặc cộng thêm những lời trách mắng làm anh càng thêm sợ hãi, nước mắt rơi dài lùi về sau " Anh..sợ..em ..nhìn thấy khuôn..mặt này...mà..sẽ..bỏ..anh.Anh thấy..mình không..xứng với em"

Hiểu ra trong lời nói có đôi phần nặng nề Hàm Thanh thay đổi thái độ ôm Khởi Kỳ vào lòng vuốt ve trấn an như cách mà anh đã từng làm với hắn trong 15 năm trước...

"Ngoan ngoại hình không quan trọng về với em nha anh"

Anh gật đầu hắn liền bế anh ra cửa nhìn anh ốm đến độ gió có thể thỏi bay, nhăn mặt chịu đau mà không đành lòng liền chạy đến bệnh viện kiểm tra.

Loay hoay cả đêm sau khi khám xong bác sĩ bảo anh do ăn uống không đều độ dẫn đến dạ dày bị tổn thương và suy dinh dưỡng.Xương cốt từng bị tác động mạnh nên hay dẫn đến tình trạng thường xuyên đau nhức.Hắn nghĩ phải bồi bỗ cho anh béo lên mới được sau này chắc chắn cả hai sẽ hạnh phúc.

Trên đường trở về có vài người nhận ra hắn vừa bàn tán vừa đem điện thoại ra chụp.Khởi Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ nếu để mọi người biết vị Sở tổng đây lại yêu một chàng trai xấu xí lại lớn hơn mình tận 7 tuổi thật sự sẽ ảnh hưởng đến Hàm Thanh .Tuy nhiên hắn không quan tâm việc này mà còn cố tình kéo cửa xe xuống để lộ khoảnh khắc tình tứ của cả hai.

" Em muốn cả thế giới đều biết anh là của em"

Quả nhiên hôm sau hình ảnh của cả hai lan truyền khắp các mặt báo những lời chỉ trích về phía Khởi Kỳ rất nhiều họ cho rằng anh lợi dụng bản thân từng giúp đỡ Hàm Thanh mà đeo bám hắn.Bản thân hắn là người đồng tính không ai không biết nhưng đến mức lấy một người vừa già vừa xấu như vậy đúng thật là quá bất công có người còn trù ẻo cả hai mau chia tay còn lập cả bùa phép mong anh chết sớm.Bỏ mặc những lời đàm tiếu ấy đích thân Sở Hàm Thanh mở cuộc hợp báo còn dẫn theo Khởi Kỳ tuyên bố chỉ yêu và lấy anh làm vợ.Thế là ước mơ của các chàng trai, cô gái khác đành vụt tắt.

Trong khi cả hai đang cùng hạnh phúc trong ngôi nhà của riêng họ thì ở một nơi khác có một người đang vô cùng buồn bã và tức giận

" Bốp!!..Hồ sơ công trình kiểu gì mà thiếu cái này dư cái nọ.Có nhiệm vụ là đánh máy thôi mà cũng sơ suất.Ngày mai khỏi đi làm nữa tiền lãi cậu nợ tôi nhân 2 lên.Bảo vệ lôi cậu ấy đi ra cho tôi"

" Đừng..xin lỗi..giám đốc..."

Người vừa đi chủ nhân của giọng nói lại rơi vào trạng thái buồn bực. Cánh cửa lại mở một lần nữa một người trung niên bước vào dáng vẻ đậm chất sang trọng nhìn y

" Lại buồn gì nữa sao con trai"

Y quay mặt lại khuôn mặt tức giận đến mức đỏ hơn cà chua " Hừ...tại sao anh ấy lại có người yêu mà phải chi thiên kim hay thiếu gia nhà nào con không tức đằng này lại là một tên yếu ớt, xấu xí "

Người đàn ông lại cười khẽ sống với nhau bao nhiêu năm.Ông hiểu tính con trai của mình rất nhiều

" Con vốn biết Sở gia và Giang gia vốn đối nghịch với nhau mà lại đem lòng tương tư con trai của đối thủ.Đến bây giờ con thấy chứ thằng đó có chú ý đến con đâu?"

Câu nói của ông làm y có chút chột dạ .Đúng vậy thật sự hai gia tộc luôn đối nghịch với nhau.Sở gia thì có đứa trai là Hàm Thanh còn Giang gia thì có y đại thiếu gia nhà họ Giang- Liêu Ảnh .Y nhỏ hơn hắn một tuổi tính ra cả hai gặp nhau từ hơn 7 năm trước lúc đó y đã tương tư một bóng hình đến tận bây giờ vẫn như vậy.

" Ba yên tâm con nhất định phải giành lại được anh ấy nếu như vậy hai gia tộc tạm thời có thể làm hòa.Sau này diệt trừ Sở gia là chuyện sớm muộn nhưng ba hãy nhớ đem anh ấy cho con là được.Khởi Kỳ vốn không là đối thủ của con chỉ trong chốt lát hai người sẽ chia tay.

Bát mì lạnh [ Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ