Chap 62

2.9K 117 21
                                    

Chap 62


Sau khi một màn ngọt ngào đầy ám muội trên phòng qua đi hai người cuối cùng cũng xuống lầu. Ở phòng khách bà Ngô nhìn hai người tay trong tay đang đi xuống kia trên mặt liền lộ một nụ cười hài lòng, còn có tự hào.
Cậu nhìn thấy bà nội nhìn hai người liền không tự nhiên mà muốn rút tay về, nhưng là càng muốn rút càng bị anh nắm chặt nên đành bất lực mà từ bỏ.
" Bà nội chào buổi sáng " hai người không hẹn mà cùng đồng loạt nói, sau khi nói xong liền nhiền đối phương, bà Lin nhìn hai người không khỏi trêu chọc nói " Hừmm! Ăn ý đến như vậy cơ đấy "
Anh nghe bà nói cũng chỉ cười cười, còn cậu thì không nhịn được mà đỏ mặt ngại ngùng, anh thấy vẻ bối rối của cậu liền xoa đầu cậu nói " Mau đi ăn sáng thôi chắc em cũng đói bụng rồi phải không ? "
" À đúng đó a, hai đứa mau đi ăn sáng đi bà đã dặn dì lý cố tình nấu một ít đồ bổ cho Nong Gulf rồi đấy, phải bồi bổ một chút còn có con phải biết cách mà chăm sóc vợ mình một chút biết không đừng suốt ngày lo công việc a "
" Bà nội con biết rồi " Anh hướng bà gật đầu
" Bà nội cảm ơn người " Cậu cũng nhanh chóng cảm ơn bà
Hai người vào phòng ăn trên bàn có rất nhiều món ăn hấp dẫn vô cùng, còn có hương thơm của thức ăn làm cho cái bụng rỗng của cậu biểu tình rồi a, tay nghề của dì Chen quả là không ai sánh bằng.
Nhìn hai mắt sáng lên của cậu anh nhịn không được mà cười cưng chiều. Hai người cùng ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, anh vẫn luôn gắp thức ăn cho cậu lắp đầy một chén.
" Đừng gắp cho em nhiều như vậy, nếu không em sẽ biến thành heo thật mất "
" Làm heo cũng tốt anh nguyện sẽ nuôi con heo con nhà em tròn tròn ú ú "
" Hừ, em mới còn lâu...ai cần anh nuôi a " cậu bị câu nói đầy ám muội của cậu làm cho đỏ mặt đến trả lời lắp bắp
Anh bị cậu chọc cho cười vui vẻ, không thương tiếc mà đưa tay qua ngắt cái má phúng phính vì đang nhét đầy thức ăn kia một cái. Cậu lắc đầu né tránh móng vuốt của anh mà ôm cái má đáng thương của mình.
Bà Lin và dì Chen ngồi ngoài phòng khách vẫn còn nghe được tiếng cười trầm ổn của anh, bà biết đứa cháu này đã động chân tâm thật rồi, hi vọng lần này bà sẽ sớm chờ đón tin vui a.
Sau khi ăn xong hai người ở lại nói chuyện cùng bà đến trưa mới tạm biệt mà ra về, anh đưa cậu về nhà sau đó lại đi đến công ty giải quyết công việc anh bỏ dỡ ngày hôm qua, trước khi đi còn kéo cậu lại hôn môi một lúc mới vừa lòng mà buông ra.
Sau khi đến công ty anh liền giải quyết một đóng công việc chất chồng như núi kia, chưa kịp thư giản thì phiền phức lại kéo đến
Vừa nhắc thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa còn ai khác ngoài cô ta nữa đây, cô ta tự nhiên đi vào rồi ôm lấy anh " Pi Mew em rất nhớ anh, sao mấy hôm nay anh không đến thăm em " cô ta nũng nịu mà dùng giọng nói chất vấn nhìn anh.
" Anh mấy hôm nay rất bận " anh ngắn gọn mà trả lời
" Anh có biết là em rất nhớ anh không, còn có con cũng nhớ anh lắm đó " cô ta nói xong còn lấy tay đặt lên vụng có chút nhô lên của mình như ngầm nhắc nhỡ anh vẫn còn sự tồn tại của đứa bé
Anh nhíu mày nhìn tay mình đặt trên bụng cô, anh có cảm nhận được sinh mệnh đang nằm trong bụng cô nhưng nó lại không cho anh được cảm giác gì về tình phụ tử cả , thay vào đó anh lại cảm thấy có điều gì đó rất xa cách khiến cho anh thấy khó chịu.
Cô ta thấy anh nhíu mày giống như bị chột dạ mà kéo tay anh ra cười nói " Pi Mew à hay là mình đi ăn cơm nhé em thấy đói bụng rồi "
Anh suy nghĩ rồi cũng đồng ý dẫn cô đi ăn, sao đó cô ta còn bày trò hết đồi đi nơi này đến nơi khác, khiến anh cả một ngày cũng phải chìu theo cô ta.
Đến gần tối cô ta còn muốn đi tiếp nên anh đã nhanh chóng lên tiếng " Nui Susri, anh nghĩ chúng ta nên về rồi, người mang thai vận động nhiều cũng không tốt đâu "
" Nhưng mà Pi Mew em vẫn còn nhiều thứ muốn mua lắm, nhưng mà...nếu anh đã nói thế thì em đành nghe theo vậy " Cô ta giống như rất nhu thuận mà nghe lời anh, cô ta khoát tay anh còn thân thiết tựa đầu vào vai anh.
" Vậy anh đưa em về " sao đó anh lại lái xe đưa cô ta về nhà, thế nhưng khi về đến nhà cô ta lại bám lấy anh không buông còn đòi anh phải ở lại với cô ta.
" Pi Mew anh đừng đi mà, em rất nhớ anh hay là đêm nay anh ở lại đây với em có được không " cô ta đưa ánh mắt đầy thương tâm nhìn anh
" Không được anh...
Anh chưa kịp nói thì cô ta đã nhào vào lòng anh ôm chặt không buông còn khóc lóc nói " Pi Mew anh đừng đi mà, em ở đây một mình thật sự rất cô đơn, em cũng rất sợ, mỗi ngày đều lo lắng đám người kia sẽ lại tìm đến em, không biết là khi nào thì họ sẽ đến lấy mạng em "
Anh cũng bất lực mà ôm lấy cô ta giọng nói cũng đi " Em đừng lo, nơi đây việc bảo vệ an ninh rất tốt, sẽ không ai đến tìm em gây rối nữa đâu "
" Nhưng mà Pi Mew em vẫn rất sợ, sợ sao này sẽ không được gặp anh nữa cũng thật sợ bọn họ sẽ làm gì tổn hại đến con của chúng ta "
Anh vừa nghe nhắc đến đứa bé thì tâm có chút động, anh cũng không phải là người máu lạnh, dù sao nó cũng là con của anh, anh không muốn nó sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế anh đã đồng ý ở lại. Cô ta thực hiện được mục đích thì tất nhiên trong lòng rất hả hê.
" Được rồi, em ngủ trước đi anh phải đi tắm " trước khi anh vào phòng tắm còn cố tình nhắn cho cậu một tin nhắn bảo rằng mình còn việc phải giải quyết nên sẽ ngủ lại công ty đêm nay sẽ không về. Anh biết nếu như anh không thông báo thì đứa ngốc nào đó không thấy anh về nhà vẫn sẽ ngồi đợi anh cho xem, vừa nghĩ đến cậu bên khoé môi anh như có như không mà xuất hiện lên một nụ cười dịu dàng.

Edit / Chuyển Ver ( MewGulf )bà xã tha thứ cho anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ