Chap 67

2.4K 85 11
                                    

Chap 67
Anh tĩnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, lại thấy mình vẫn còn nằm trên sofa ngoài phòng khách, dưới sàn khắp nơi đều là chai rượu trống không, khắp người anh cũng toàn mùi rượu, bất giác nhíu mày kìm nén cơn đau đầu anh lê thân mình lên phòng tắm rửa, vừa lúc đi ra thì điện thoại có người gọi đến, là thám tử riêng của anh, thông báo là đã điều tra được.
" Cậu làm rất tốt. Được! " sau khi anh cúp máy liền nhận được thông báo. Lúc mở ra xem, chân mày không khỏi mà nhíu chặt.
Tại sao Nui Susri lại đến đây nếu là đến tìm anh thì là không thể nào, cô thừa biết anh đi công tác sẽ không có ở nhà, vậy là mục đích cô đến đây là vì muốn tìm Nong Gulf sao.
Vừa nghĩ đến việc cậu khi không lại đòi ly hôn mà chẳng có lý do nào cả liền buồn bực trong lòng. Anh chắc chắn việc này có liên quan đến Cô ta . Nhìn địa chỉ trong điện thoại xong thay đồ nhanh chóng lái xe đi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm bánh, không nhanh không chậm bước xuống xe đi vào bên trong. Vừa bước vào liền nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên " Xin chào qúy khách mời... " còn chưa kịp nói hết câu cậu liền im bặt, có chút ngoài ý muốn khi thấy anh ở đây.
" Anh...sao anh...lại " cậu lắp bắp không biết phải nói gì nữa.
" Anh đến tìm em, chúng ta cần phải nói chuyện với nhau " Anh điềm tĩnh mà nói.
Anh thấy cậu làm ở tiệm bánh cũng không có tức giận, mà ngược lại còn thấy vợ anh rất giỏi bởi vì trước đó anh cũng có điều tra về cậu, từ lúc anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu thì anh thật muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu trước đây và cả bây giờ nữa, anh muốn mình hiểu rõ cậu hơn, để sau này anh có thể bù đắp được những gì mà cậu đã trải qua, anh muốn cho cậu những gì mà anh có được để cậu sống trong sự yêu thương che chở của anh, nhưng mà bây giờ thì...
.
.
.
.
Mọi người trong quán cũng bị sự cuốn hút của anh mà nhìn về phía hai người.
Thấy anh nhìn chằm chằm cậu không biết sao lại cảm thấy sợ hãi, bất giác lùi về sau một bước. Nhưng mà cậu nghĩ nghĩ rồi lại nói " Em nghĩ giữa chúng ta đã không còn chuyện gì để nói cả, em phải đi làm việc đây " nói xong cậu liền muốn quay đi, nhưng mà chưa đi được bước thứ hai liền cảm giác cả người bị nhất bổng lên.
" A "
Đột ngột như vậy làm cho cậu bị giật mình mà níu lấy áo trước ngực anh nói " Anh làm gì vậy mau thả em xuống " Mặc kệ cậu kêu la phản kháng, anh vẫn không nói gì một đường ôm cậu lên xe, chính mình cũng ngồi vào. Mọi người trong quán cũng há hốc mồm chưa hiểu xảy ra chuyện gì, có người còn nhịn không được mà cảm thán cái này có thể gọi là công khai bắt cóc người không a...!
" Anh tính làm gì vậy chứ mau thả em ra " Cậu cố gắng dùng sức để mở cửa nhưng là anh đã nhanh hơn một bước mà khóa cửa rồi.
Cậu có chút tức giận quay qua anh nói " Anh mau mở cửa em muốn xuống xe. "
Anh nhìn cậu trong đôi mắt có chút lạnh lẻo khiến cho cậu không khỏi sợ hãi, cậu không hiểu vì sao anh lại tức giận chứ. Chẳng phải cậu đã đồng ý ly hôn rồi sao, vì sao còn đến tìm cậu nữa, dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn cậu như vậy là có ý gì.
Anh không nói gì tiến sát lại gần cậu, cậu theo phản xạ mà lùi người về phía sau, nhưng bị anh bắt lại, giọng nói trầm thấp vang lên " Tôi có chuyện muốn nói với em, vì thế em nên ngoan ngoãn mà ngồi yên cho tôi " anh nói xong lại chòm đến giúp cậu thắt dây an toàn, mặt không biểu cảm mà lái xe rời đi.
Cậu cũng không dám nháo nữa, ngoan ngoãn ngồi im lặng, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn sườn mặt cương nghị của anh. Cậu thầm mắng mình không có tiền đồ a, sao lại nghe lời anh như vậy chẳng phải cũng đã ly hôn rồi sao, sao vẫn còn để ý đến sắc mặt anh làm gì.
Anh biết cậu đang nhìn mình nhưng cũng không nói gì, bây giờ anh không có tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đó, anh bây giờ đang rất tức giận, anh cần phải biết rỏ chuyện gì đang xảy ra và tại sao cậu lại muốn ly hôn. Anh nghĩ mình không làm gì sai cả.
Một lúc sao liền về đến nhà, anh xuống xe đi qua mở cửa xe cho cậu, thấy cậu vẫn một mực ngồi trên xe không chịu xuống, anh mất kiên nhẫn mà nói " Nong Gulf , em không chịu xuống là đợi tôi bế em sao. "
Cậu vừa nghe anh nói liền nhanh chóng chui ra khỏi xe, mặt không cam tâm ai cần anh bế chứ. Thấy anh đi vào nhà cậu cũng bất đắc dĩ mà đi theo. Vừa vào liền tròn mắt mà nhìn phòng khách toàn một mùi rượu nồng nặc, khắp nơi đều vươn vãi chai rượu không. Cậu chưa bao giờ thấy anh uống nhiều rượu như vậy.
" Anh... "
Cậu định hỏi tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy, cậu muốn nói nó không tốt anh đừng nên uống nhiều quá nhưng lại nuốt xuống lời muốn nói, vì bây giờ cậu chẳng là gì nữa cả, cậu mím môi nói " Anh đưa em về đây là muốn nói chuyện gì "

Edit / Chuyển Ver ( MewGulf )bà xã tha thứ cho anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ