Đang say giấc nồng, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện. Chính xác hơn, phải nói đó là tiếng cãi cọ thay vì nói chuyện. Có giọng của ngài Aziraphale và một người khác nữa. Tuy âm lượng cuộc cãi vã khá to nhưng không đủ để làm tôi tỉnh ngủ. Tôi vẫn trong trạng thái mơ màng cho đến khi bị giật mình vì tiếng đập lớn vang lên từ phía bên kia kệ sách, ngay gần chiếc trường kỷ tôi nằm.
- Tại sao anh cứ thích mang rắc rối vào thân vậy hả, Thiên thần!?
Chủ nhân của câu nói đang tức giận, gần như đã quát lên. Tôi dễ dàng nhận ra người đang nói với Aziraphale là ai. Tôi nên gọi người đó là gì của ngài ấy đây? Bạn bè? Huynh đệ? Hay người thương? Có khi là tất cả luôn ấy. Nói chung là người rất rất quan trọng với ngài Aziraphale, Ác quỷ Crowley. Trên phim, mối quan hệ của cả hai là một mối quan hệ "tung hứng", khiến người xem không mường tượng ra được mối quan hệ giữa thiên thần và ác quỷ này rốt cuộc là gì.
Bạn có thể không tin đâu. Khi mới biết đến Good Omens, tôi đã từng thức trắng cả một đêm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người đó. Nhưng sau khi đọc mấy tweet của tác giả thì tôi cũng ngộ ra được rồi. Dù nhiều chỗ vẫn cảm thấy chưa rõ lắm.
- Nhỏ tiếng thôi! Anh sẽ đánh thức Mia dậy mất. - Aziraphale
- Làm như tôi quan tâm ấy. - Crowley
- Tôi nói rồi. Tôi sẽ không bỏ mặc cô bé, Crowley. Anh không cần quan tâm. Tôi sẽ không làm phiền đến anh. Được chưa? - Giọng của Aziraphale có chút sự giận dỗi xem vào.
- Anh nghĩ tôi sẽ bỏ mặc bạn mình với cái rắc rối từ trên trời...à nhầm...từ trần nhà, hố đen hay cái *** gì đó cũng được rơi xuống? Không bao giờ.
- Chúng ta còn chẳng phải bạn bè. Tôi đâu cần anh giúp.
- Lúc nào anh cũng nói thế, thiên thần.- Crowley tỏ rõ sự bất mãn
Cả hai lời qua tiếng lại làm tôi không dám rời khỏi vị trí của mình." Thành thật xin lỗi vì là nguyên nhân khiến hai ngài cãi nhau."
Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Có người vừa vào hiệu sách. Aziraphale đang bận với Crowley rồi nên tôi sẽ tiếp khách hộ ngài ấy vậy. Tôi nhanh chóng đi tới cửa chính.
Nhìn vị khách mà mình sẽ tiếp, tôi suýt chút nữa đã chửi thề khi trước mặt tôi đây là hai vị tổng lãnh thiên thần, Gabriel và Sandalphon. Ngay sau đó, tôi nhận ra một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn, ngài Crowley vẫn còn đang trong hiệu sách. Tôi nghĩ Aziraphale và Crowley đều biết ai bước vào nên cả hai đã im bặt vào thời điểm tiếng chuông cửa reo lên. Gabriel nhướn mày nhìn tôi."Tôi biết mình là gương mặt mới lạ ở nơi này rồi. Không cần nhìn tôi như vậy."Trong những tình huống ba chấm như thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Tôi mỉm cười, cúi đầu và chào thật lịch thiệp:
- Chào mừng quý khách đã đến với hiệu sách "A.Z. FELL AND Co." Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai ngài?
- Tôi chưa bao giờ thấy cô trước đây. Cô là... - Gabriel
- Tôi là nhân viên mới ở đây, giúp ông chủ Fell quản lý chỗ sách. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi.
Tên của ngài Aziraphale trên Trái Đất là A.Z Fell. Tôi không biết tại sao khi tôi hỏi tên thì ngài ấy lại nói tôi tên thật thay vì cái tên này. Sống lâu quá thỉnh thoảng bị lẫn chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Good Omens ] Đều đến từ hai phía
FanfictionMột ác quỷ Một thiên thần Một cái friendzone 6000 năm Thật sự chỉ là bạn bè sao? Chỉ có một người đang đơn phương?