Trong góc trốn của mình, tôi không nghĩ bản thân đang trong tình cảnh phức tạp như vậy. Thế mà sáng nay tôi còn tiếp hai tổng lãnh thiên thần như đúng rồi ấy. May mà họ không phát hiện. Cuộc nói chuyện của Crowley và Aziraphale thì ngày càng sến sẩm đi. Con tim FA của tôi đang đau khổ. (ㄒoㄒ)
Theo như cuộc nói chuyện của hai ngài ấy, linh hồn của tôi không khác gì của con người tại nơi đây. Thì tất nhiên rồi, đều là con người như nhau mà, tính ra khác mỗi cái chiều không gian sống. Hiện tại sự an toàn của tôi chỉ là tạm thời. Tôi có nên chuẩn bị gì đó đề phòng khi mọi việc vỡ lở không? Đề phòng vẫn hơn mà. Số tôi là cái số chó gặm, đen đủi lắm!
- Anh cứ tập trung tìm cách đưa con nhóc đó quay về. Tôi sẽ luôn trông chừng đề phòng có việc gì xảy ra. Đây là cách duy nhất để giải quyết chuyện này. - Crowley
- Anh nói đúng, Crowley. - Aziraphale
- Giờ thì...Cho con nhóc đó ở đâu? - Crowley
- Hiệu sách của tôi.
- Nhưng....
- Chỗ của tôi sẽ an toàn hơn chỗ của anh. Tôi có một phòng ngủ ở gian phía sau. Chỉ là lâu lắm rồi tôi chưa dùng đến nó. Có lẽ cần sắp xếp lại căn phòng đó một chút. Còn phải tránh để cô bé biết việc chúng ta là thiên thần và ác quỷ nữa. - Aziraphale
- Chúng ta đã che mắt nhân loại ngay từ khi mọi thứ bắt đầu rồi. Giấu con nhóc đó là vấn đề đơn giản. - Crowley
- Cẩn thận vẫn tốt hơn. Đặc biệt là anh đó. - Aziraphale
- Rồi! Rồi! Tôi biết. Chẳng phải đến giờ cho con nhóc kia đi ngủ rồi sao? Con người cần phải ngủ. Anh nói còn phải dọn dẹp lại căn phòng đó còn gì. - Crowley
- Tôi quên không để ý thời gian. Sẽ nhanh thôi, trong một cái búng tay. - Aziraphale
Tôi nghe thấy tiếng bước chân hướng tới chỗ mình liền vội luồn lách qua mấy kệ sách phía sau rồi giả vờ như mình vừa đi từ gian sau lên.
- Ngài Aziraphale!
- Để cháu phải đợi rồi, Mia. Mau thay đồ của cháu đi! Đến giờ phải đi ngủ rồi. Phòng tắm nằm ở hướng này. - Aziraphale
- Cháu chưa buồn ngủ.
Tôi tự nhận bản thân có khá nhiều tật xấu. Cái kiểu "ngày ngủ đêm bay" cũng là một trong số đó.
- Mau lên nào! Trẻ con không được thức muộn.- Aziraphale
Aziraphale đối xử với tôi cứ như một đứa nhóc ấy. Tôi qua cái tuổi đó rồi. Sao ngài ấy không so tuổi của tôi với tuổi nhân loại ấy, cứ so với ngài ấy làm gì chứ.
- Vâng.
Tôi lết vào nhà tắm theo hướng ngài Aziraphale chỉ, mặc chiếc đầm ngủ màu đen mới mua ( Crowley vẫn chọn nó cho tôi dù bị Aziraphale phản đối dữ lắm). Xong xuôi, tôi đi ra ngoài, mon men theo những kệ sách dẫn tới phòng ngủ. Crowley đứng ở cửa, vẫn đeo chiếc kính râm dù đang trong nhà, và bây giờ là buổi đêm. Tôi thích đôi mắt rắn của ngài Crowley. Chúng tuyệt đẹp. Không được ngắm làm tôi thấy thật sự tiếc.
- Nhóc nhìn ta hơi lâu rồi đấy! Sao nào? - Crowley
Tôi giật mình, gãi đầu cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Good Omens ] Đều đến từ hai phía
FanfictionMột ác quỷ Một thiên thần Một cái friendzone 6000 năm Thật sự chỉ là bạn bè sao? Chỉ có một người đang đơn phương?