Buổi tối ở London rực rỡ ánh đèn, người dân đi lại tấp nập trên đường. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe, thấy dòng người lướt nhanh qua tầm mắt mình. Tay bất giác nắm chặt lấy dây an toàn đang thắt chéo người. Tôi nở một nụ cười bất lực khi nghe Aziraphale nói, gần như đã hét lên:
- Đi chậm lại Crowley!!! Anh không thể đi tận 90km/h vào giờ cao điểm được. Chúng ta sẽ chết đấy!!!
Tôi khóc ròng trong lòng. "Hai ngài không chết được đâu. Tôi mới là con chết đây nè."
Ngài Crowley đáng kính, người đang tổ lái trên đường phố London vẫn không giảm lấy một chút xíu tốc độ nào. Chiếc xe thậm chí còn đi nhanh hơn trước. Tôi chợt nhớ đến những năm tháng tuổi thơ ngồi phía sau xe máy của bố, tự mình trải nghiệm tài năng tổ lái của bố mình, cùng ổng đua xe với những mầm non của đất nước, đôi khi là chạy mấy anh cơ động. Chà...những kỷ niệm đáng nhớ hiếm hoi về bố tôi, ít nhất là tôi nghĩ thế.
Chiếc xe dừng lại sau một hồi phóng bạt mạn trên đường phố. Tôi mở cửa bước xuống xe, cảm tạ trời đất khi bản thân vẫn còn được đứng trên mặt đất thân yêu. Tôi đứng dựa vào Bentley vì chóng mặt. Việc bị say xe khiến tôi chẳng thiết tha gì ngồi lên trên mấy cái phương tiện bốn bánh này. Tôi vừa ngước lên liền thấy vẻ mặt lo lắng của Aziraphale.
- Cháu ổn chứ, Mia? - Aziraphale
- Cho cháu xin một phút.
Aziraphale đặt nhẹ tay lên đầu tôi và cơn chóng mặt lập tức biến mất. Tôi chớp mắt trong sự ngạc nhiên. Khả năng chữa lành của ngài ấy thật vi diệu. Tôi tò mò về giới hạn các loại vết thương mà ngài Aziraphale có thể chữa được. Crowley bước xuống xe, cười cợt nhìn tôi:
- Kém quá đấy, nhóc! - Crowley
Tôi ngơ ra. Xin lỗi nhưng bây giờ tôi muốn đấm thẳng vào mặt ngài ấy quá! Nếu ngài ấy chịu lái xe giống người bình thường thì tôi cũng không đến nỗi này.
- Tại anh chứ ai! - Aziraphale
Crowley nhún vai, đỏng đảnh đi vào trong. Giờ mới để ý điểm đến của mình, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài sang trọng của nơi này. Một trong những địa điểm "hẹn hò" quen thuộc của Aziraphale và Crowley, nhà hàng The Rizt.
- Nhanh lên, Mia! - Crowley
- Vâng! - Tôi nhanh chóng bám theo hai ngài ấy
Nhà hàng này đúng chất xịn sò, sang chảnh. Giá cả cũng không kém phần long trọng. Ngài Crowley chỉ gọi đồ ăn cho thiên thần của ngài ấy và tôi (chọn hẳn những món đắt nhất luôn), bản thân thì nhâm nhi ly rượu sâm phanh. Tôi từng đọc một bài viết về phép lịch sự trên bàn ăn trong các nhà hàng sang trọng nên không bị quá bỡ ngỡ về cách ứng xử ở những nơi như thế này.
Trong suốt bữa tối, tôi để ý Crowley lúc nào cũng dán mắt vào Aziraphale đang ăn ngon lành. Thậm chí cũng không để tâm lắm việc bỗng có thêm một con nhóc xen ngang vào buổi hẹn hò thường ngày. Không cố ý làm kỳ đà cản mũi đâu nhưng bị coi là không khí thế này làm tôi có chút tủi thân.( '△`) Crowley nhấp ngụm rượu, khóe miệng nhếch lên khi mắt vẫn đang nhìn đắm đuối người thương của mình. Thưởng rượu ngắm sắc đây mà. Tôi chống tay lên cằm, thầm nghĩ: "Cẩu lương" bữa nay sang ghê luôn~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Good Omens ] Đều đến từ hai phía
FanfictionMột ác quỷ Một thiên thần Một cái friendzone 6000 năm Thật sự chỉ là bạn bè sao? Chỉ có một người đang đơn phương?