Sau bữa ăn trưa là cuộc đi dạo ở công viên Thánh James. Công viên này là một trong những địa điểm nổi tiếng được ngài Aziraphale và ngài Crowley chọn làm nơi hẹn hò hú hí. Có đại sự gì là gần như hẹn nhau ra đây hết. Tôi đã luôn mong được đến đó và hôm nay, ước mơ của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Nắng nhẹ, gió thoảng. Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người. Nơi này mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, yên bình khác hẳn cuộc sống thực tại kia. Tôi bật cười khi thấy ngài Crowley chọc một con vịt để rồi nó gọi cả bầy ra đuổi theo ngài ấy. Chơi ngu rồi để nghiệp quật không chừa phát nào. Tôi vội lôi điện thoại ra chụp. Chụp chán ngài Crowley với lũ vịt, tôi bắt đầu chụp cảnh vật xung quanh. Camera của điện thoại vô tình thu được hình ảnh một thiên thần đứng bên hồ, lơ đễnh ngước nhìn lên trời, không biết đang nghĩ tới điều gì. Mái tóc trắng của ngài ấy cùng với mặt nước trở nên sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi vô thức chuyển sang chế độ chụp liên tục rồi bấm nút. Tôi chỉ rời mắt khỏi màn hình điện thoại khi thấy Aziraphale đi về phía tôi.
- Mia, cháu đang làm gì vậy? - Aziraphale tò mò hỏi tôi
- Chụp lại những gì đẹp đẽ ạ! - Tôi nhẹ nhàng nói
- Ta có thể xem không?- Aziraphale
- Tất nhiên rồi ạ!
Tôi đưa điện thoại cho ngài ấy. Aziraphale lướt qua từng tấm ảnh, nét mặt càng lúc càng tỏ rõ sự bối rối.
- Cháu...Những tấm ảnh này...
Ngài ấy muốn thắc mắc nhưng tôi chỉ mỉm cười. Trêu ngài ấy vui thật. Tôi chưa cười được lâu đã bị táng một phát vào đầu bởi người chắc là ai cũng biết rồi.
- Đau! - Tôi ôm đầu
- Đừng có tán tỉnh thiên thần của ta. - Crowley gằn giọng với tôi.
Tôi bĩu môi:
- Cháu chỉ nói sự thật thôi mà. Với lại đừng đánh vào đầu cháu thế chứ. Giảm IQ của cháu thì sao?
Aziraphale vuốt nhẹ đầu tôi. Cơn đau cứ thế liền biến mất.
- Crowley, anh mà cứ cư xử như vậy là tôi mặc kệ anh luôn đấy. - Aziraphale
Crowley định phản bác lại nhưng thôi. Ngài ấy chắc chắc đã lườm tôi sau cái kính râm đó trước khi bực dọc bước về phía con xe Bentley của mình.
Sau khi quay trở lại hiệu sách, ngài Aziraphale liền lập tức cắm mặt vào tìm kiếm trong đống sách của ngài ấy cách đưa tôi trở về. Những ngày sau đó là sự lặp đi lặp lại. Tôi chịu trách nhiệm trông coi tiệm sách trong khi ngài Aziraphale vẫn tiếp tục tìm. Ngài Crowley đến tiệm sách hằng ngày, có hôm còn cắm cọc qua đêm để quanh quẩn bên cạnh thiên thần của ngài ấy. Tôi đôi lúc vẫn sẽ mất nết mà đi nghe lén họ nói chuyện. Có vẻ như Thiên Đàng và Địa Ngục vẫn im hơi lặng tiếng, không có động tĩnh gì.
Hai tuần liền như thế trôi qua...
Không khí trong tiệm sách trở nên căng thẳng qua từng ngày. Aziraphale ngồi sụp xuống chiếc ghế ngài ấy vẫn hay ngồi, nét mặt tràn đầy sự thất vọng. Ngài ấy ôm mặt thở dài. Ngài Crowley cũng cáu kỉnh hơn ngày thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân Good Omens ] Đều đến từ hai phía
FanficMột ác quỷ Một thiên thần Một cái friendzone 6000 năm Thật sự chỉ là bạn bè sao? Chỉ có một người đang đơn phương?