II. Phép Thuật

92 10 0
                                    

Cơn gió lớn thổi qua sườn núi, mang theo tiếng chuông văng vẳng không rõ khởi nguồn. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng. Những vầng mây đen và xám ngự trị, có lẽ không lâu nữa sẽ mưa. Không khí vì thế lại càng lạnh thêm. Dòng suối uốn quanh sườn núi róc rách theo nhịp, thanh âm hòa vào tiếng gió mang bụi mịt mù. Người phụ nữ trẻ chậm rãi cởi xuống mũ trùm đầu, để lộ mái tóc bạch kim pha bạc.

Tuổi còn trẻ đã sở hữu một mái tóc bạc, người không biết cảm thấy lạ lẫm, kẻ tò mò suy đoán đó là màu tóc tự nhiên. Thế nhưng, truyền trong một vài ngóc ngách sâu kín nào đó trong đế chế này, có một là đồn rằng sở dĩ tóc người nọ bạc như vậy là vì người nọ lạm dụng ma thuật. Dù không ai có thể chứng minh điều, rất nhiều kẻ không rõ vì sao lại tin sái cổ.

Teikiya nhúng tay xuống dòng suối lạnh lẽo, ước lượng nhiệt độ của nước.

"Nước ngày hôm nay lạnh không khác gì nước năm đó," nàng lẩm bẩm, "có lẽ được rồi." Teikiya đút tay vào chiếc túi vải vắt trên thắt lưng định lấy ra được gì. Nhưng đôi tay thò vào túi vải một lúc lâu cũng không có rút ra. Thay vào đó, nàng ngẩn đầu lên, nói lớn:

"Ta biết có người đang theo dõi. Bước ra nếu vẫn muốn toàn thây trở về."

Lời này xuất phát từ miệng Teikiya thì chắc chắn không phải lời nói đùa. Kẻ theo dõi biết rõ điều này, lập tức bước ra từ sau lùm cây, giơ lên hai bàn tay trắng.

"Một ngày xấu trời như vậy, phù thủy như ngài lại rong ruổi ở một ngọn núi hoang dã. Điều này thật sự rất kích thích lòng tò mò của người ngoài."

Người nọ thần thái ung dung, áo lông cừu dày và ấm áp khoác quanh người, so với đi theo dõi càng giống người này đang đi dã ngoại gần đây hơn.

"Đường đường là một nhà tiên tri chính thống lại lạm dụng năng lực của mình tiên đoán chuyện ta sắp làm để đến tham quan," Teikiya thấy người đến là đồng minh thì tiếp tục việc còn dang dở, "nếu ngài đã dám làm đến thế, thay vì lén lút, sao ngài không ra thẳng đây mà xem?"

"Ngài sẽ để ta xem sao?" Momoi trêu chọc, không quá thân thiện, nhưng cũng không có ác ý.

"Việc này ta không ngại."

Momoi đấu tranh một lúc giữa sĩ diện và tò mò. Cuối cùng lòng tò mò vẫn thắng. Nàng rón rén đến chỗ Teikiya đang đứng, cố tránh không đụng vào bất kỳ trận pháp nào vị phù thủy trước mặt đang bày.

Khi Momoi tới chỗ dòng suối, Teikiya dường như đã bày xong trận. Nàng đứng lên phất tay như phủi trên khoảng không bên trên mặt suối. Đồ án trên bên bờ theo cộng hưởng ánh lên ánh sáng tím xanh. Nước suối cuộn tròn thành xoáy, phản chiếu hình ảnh đồ án, sau đó phản xạ ra vô số những hình ảnh không quá rõ ràng trên bầu trời.

"Chỉ có người đứng trên đồ án mới nhìn thấy ảo ảnh đó." Nhận thấy Momoi lo lắng người không liên quan thấy được, Teikiya giải thích.

"Đây là những hình ảnh vụn vặt của những chuyện đã xảy ra vào một trăm năm trước," Teikiya nói tiếp, "tương ứng với kiếp trước của ta."

Momoi là nhà tiên tri, chỉ thích nói chuyện tương lai. Nghe Teikiya hồi tưởng xa tới cả trăm năm trước thì có hơi không thích trong lòng.

[AkaKuro] The RingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ