"Làm thế nào để yêu một người?"
Kuroko đột nhiên hỏi khi Akashi khi cả hai cùng nằm trên giường.
"Em muốn yêu ai?" Như là phản xạ, Akashi đột ngột nắm lấy tay Kuroko. "Công tước Kuroko, em nên nhớ em thuộc về ta, em..." Xúc động ban đầu qua đi, Akashi đột nhiên bật cười. "Em nghe được đoạn đối thoại giữa ta và Midorima ban sáng?"
Kuroko rơi vào im lặng. Y đột nhiên không biết phải đối mặt với Akashi thế nào. Bầu không khí giữa hai người cứ thế đột ngột trở nên nặng nề, đêm nay lại không có tiếng chuông điểm giờ như những đêm khác—Kise không biết vì lý do gì cả ngày hôm nay không cho đánh chuông đồng hồ—hai người vì vậy lại càng thêm phần lúng túng.
Một lúc lâu sau, Akashi mới phá vỡ sự tĩnh mịch. Hắn đưa bàn tay đang nắm lấy tay Kuroko đặt lên lòng ngực của mình.
"Tình yêu rất khó để giải thích, Tetsuya à," Akashi nhẹ nhàng nói. Hắn ám chỉ cho Kuroko biết tim hắn đang đập loạn nhịp vì y như thế nào. "Ta yêu em," Kuroko đã biết, Akashi chẳng muốn giấu nữa làm gì, "tình yêu ấy rất bản năng, không có công thức cụ thể. Ta không phải không muốn em được hạnh phúc, nhưng ta càng muốn lý do em được hạnh phúc là vì em đang ở bên ta."
"Cả đời ta cô đơn, ta thật ra cũng chẳng biết tình yêu là gì," đôi mắt đỏ của Akashi khi nói đến đây ánh lên một tia u buồn. Trong những mơ ước thầm kín nhất, Akashi vẫn mong Kuroko học cách yêu mình. Nhưng khi y thật sự mở lời, Akashi không rõ vì sao lại cảm thấy nó quá miễn cưỡng.
Kuroko muốn yêu Akashi là vì y cảm thấy y nợ hắn.
Không biết yêu một ai chẳng phải là điều sai trái. Miễn là Kuroko hạnh phúc—y không cần tình yêu y vẫn hạnh phúc, trên thực tế, Kuroko không có lý do gì để học yêu một người. Cái cách Kuroko xin Akashi chỉ y cách yêu dù chân thành đến đâu chẳng rõ nguyên do rơi vào mắt Akashi lại trở nên châm chọc vô cùng. Thì ra, một khi Akashi đã chấp nhận việc Kuroko chẳng thể yêu mình quá lâu rồi, một khi gặp phải sự kiện trái chiều, hắn sẽ khó mà nhất thời tin được.
"Tình yêu một khi miễn cưỡng sẽ mất đi sự thiêng liêng của nó." Akashi đặt tay Kuroko trở lại vị trí ban đầu, dịu dàng nói. "Nếu không yêu ta, xin em đừng miễn cưỡng." Lỡ như mọi chuyện thất bại, ta lại càng đau lòng. Chẳng thà em cứ đối với tình cảm của ta mờ mịt như trước giờ.
"Hỡn nữa, tình yêu mà ta dành cho em thật ra đã sớm bị dục vọng của chính ta vấy bẩn rồi." Akashi né tránh tầm mắt của Kuroko mà thì thầm. Nếu hắn thật sự yêu một người, Akashi vốn không nên cứ ép người đó hầu hạ mình trái nguyện như vậy.
Nói rồi, Akashi với tay lấy chiếc áo choàng cạnh khoát lên người mình. Hắn bước xuống giường, chỉnh góc chăn mình đã nằm lại, sau đó mặc lại quần áo của mình. Hắn đột nhiên phát hiện ra những chuyện hắn làm trước đây với Kuroko là sai trái đến chừng nào. Trong lúc nhất thời, Akashi chẳng dám đối mặt với Kuroko nữa.
"Ta xin lỗi," Akashi nói, "em đừng nên vì ta mà khó xử. Hai chúng ta đã đến lúc cần thời gian để yên tĩnh một mình."
Nói rồi, Akashi mở cửa bước ra ngoài. Kuroko ngả người lại lên giường. Đêm hôm ấy với y dường như là đêm dài nhất cuộc đời. Y cuộn mình trong chăn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Akashi từ từ tan dần. Trái tim vẫn luôn tĩnh lặng của Kuroko đột nhiên thấy mỏi mệt vô cùng. Y đan hai tay lại ủ trên trái tim mình, bỗng dưng không biết bản thân phải làm thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AkaKuro] The Ring
FanfictionTitle: The Ring Author: Des Ambitions Lointaines (@Thymless) Disclaimer: Kuroko no Basket và những nhân vật trong truyện thuộc về những người giữ bản quyền, không phải tác giả của fic. Rating: M (tương đương 16+) Pairing: Akashi Seijuurou/Kuroko Tet...