Sau khi nhớ lại chuyện cũ, em liền khẽ thở dài bình tĩnh nhìn 2 người trước mặt
-Khi đó 2 lão già ta suy nghĩ rằng 2 đứa là tình cảm nhất thời. Chỉ vì vài cử chỉ quan tâm nhau mà ngỡ đó là tình yêu. Ta chỉ muốn giúp con gái mình trở về sống thực tế. Hiểu đúng ra được sự thật. Nhưng không ngờ nó ra nông nỗi này, cũng đều là tại ta mà ra
-Vậy 2 người kêu tôi ra đây chỉ để nghe 2 người xin lỗi? Chị ấy và tôi đã chính thức dừng lại. 1 bước tiến tới cũng ko thể. Mà lùi lại cũng không được
-Nó là con gái ta, ta hiểu nó đang cần gì. Ngoài cô, à không. Ngoài con ra, bây giờ nó không cần ai nữa hết. Chỉ có con mới có thể giúp nó vui vẻ trở lại
- Đã quá muộn rồi. Bây giờ... Chị ấy rất hận tôi...
-Sao cơ?
-Tôi bảo là con gái của các người bây giờ rất hận tôi, rất ghét tôi rồi.
-Sao lại có thể được. Không phải đâu. Ta tin con làm được mà
-Chị ấy thật sự đã hận tôi rồi. Sakura luôn tránh né tôi. Không thèm nhìn tôi lấy 1 cái. Mỗi lần vô tình chạm mắt nhau, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự oán trách của chị ấy dành cho tôi...
-Cũng là tại ta. Thật lòng xin lỗi con. Nhưng ta biết chắc chắn con bé vẫn còn yêu con rất nhiều. Ta thật sự không chịu nỗi cái cảnh nhìn đứa con gái này tự hành hạ bản thân nữa rồi
-....
- Ta xin thề, chỉ cần con khiến nó mỗi ngày đều mỉm cười hạnh phúc lại như lúc trước, ta sẽ cho phép cả 2 bên nhau mà không ngắn cấm bất kì điều gì nữa. Ta xin con...
Tim Chaeyeon chợt nhói đau. Thầm trách 2 bật phụ huynh này. Họ là người bắt cô chia tay với con gái mình. Khiến cô dằn vặt lương tâm suốt mấy tháng qua, âm thầm đau lòng nhìn người con gái mình yêu bỏ ăn bỏ uống, suy nhược cơ thể. Ép con gái mình bị tổn thương, đau khổ rồi tự hành hạ bản thân đến kiệt sức. Đã khiến cho mọi chuyện xảy ra đến mức tồi tệ như thế này rồi mà lại dễ dàng nói ra những câu từ ấy ư? Rốt cuộc 2 người này có bình thường không vậy?
Chaeyeon trầm ngâm 1 hồi lâu rồi đứng dậy
-Xin lỗi nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ
Nói xong em nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài.Vừa mới đi bộ được 1 đoạn thì trời lại đổ mưa. Đầu óc đang rối bời mà lại gặp phải thời tiết không được tốt khiến tâm trạng Chaeyeon càng thêm buồn bực. "Ngay cả ông trời cũng đang khóc giùm mình à?" Chaeyeon cười chua cay. Cảnh tượng này cô đã từng trải qua rồi. Cùng là 1 thời điểm, cùng là lúc gặp 2 người kia rồi từ quán cafe đó bước ra ngoài. Nhân vật chính của 2 câu chuyện đều là cùng 1 người. Chỉ khác là hôm nay nội dung của câu chuyện và thái độ của ông bà Miyawaki khác lúc đó mà thôi. Em thương xót cho số phận của mình, vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với Sakura. Suy nghĩ 1 lúc rồi dầm mưa trở về dorm
Mở cửa ra thì chỉ biết thở dài. Cả căn nhà rất trống vắng mà không có 1 bóng người. "Phải rồi, hôm nay là ngày nghỉ, chắc mọi người cũng đã về nhà." Chaeyeon lại thở dài, vì bản thân cũng đang buồn nên chỉ muốn ở 1 mình. Hôm nay thật thích hợp cho cái tâm trạng này. Lê đôi chân bước thẳng vào phòng ngủ, nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống bếp làm thức ăn. Dù có buồn bực cỡ nào cũng không nên bỏ bữa. Như thế rất hại sức khỏe. "Đâu có như ai kia. Haizzz..."
Vừa nấu ăn vừa thầm nghĩ đến chị. Người gì đâu mà không biết lo cho bản thân gì cả. "Ủa mà khoan..."
Tới bây giờ em mới chợt nhận ra Sakura có lẽ vẫn còn trong dorm. Bởi vì khi nãy vừa nói chuyện với ba mẹ chị xong thì không thể nào Sakura lại về nhật thăm ba mẹ được. Trong lòng chợt trở nên lo lắng.Nhưng đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã thật sự xuất hiện. Chỉ khác là thay vì táo tháo đến thì đó lại là Sakura xinh đẹp của em. Nàng mệt mỏi mở cánh cửa phòng định xuống bếp uống nước. Cũng như em, chị nghĩ mọi người đã về nhà hết rồi và em cũng vậy. Nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Chaeyeon quay đầu lại nhìn. Đúng là chị rồi. Sakura thấy là lạ cũng ngước đầu lên nhìn. Bắt gặp được ánh mắt của em đang nhìn mình thì vội chạy trốn, né tránh ánh mắt của em định đi vào phòng thì bị em gọi lại
-Sakura...
Tiếng gọi của em làm chị giật mình dậm chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Nàng cảm nhận được lưng mình ngày càng lạnh và biết rằng em đang đi về phía mình. Muốn chạy lắm nhưng mà không hiểu tại sao lại không thể nhấc chân đi nỗi. Đến cái lúc em đã đến được bên chị. Là đang đứng ngay sau lưng chị. Chaeyeon lại lên tiếng
-Đừng chạy trốn em nữa
Nhưng chẳng có lời đáp lại nào từ chị. Sakura chưa đủ dũng cảm để đối mặt lại với em. Chị thật sự rất sợ bản thân lại mềm yếu rồi tiếp tục rung động em
-Chị đừng như thế nữa...
-...
-Đã thật sự rất nhớ chị rồi...
Những lời nói này của em đều khiến người ta hiểu ra được rằng em đang cố tình bắt chuyện lại với chị, cố gắng tìm cách để nắm bắt lấy cơ hội 1 lần nữa
-Sakura, em thật sự rất nhớ chị
....
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAEKURA] Đồ ngốc! Em yêu chị...
Fanfiction-Vì sao em lại chăm sóc chị? -Đồ ngốc, đơn giản là vì em yêu chị...