-Được rồi, mọi người lấy đồ xong thì mau tắm rửa rồi mình ra ăn cơm nhé. Chaeyeon mau xuống bếp phụ chị
-Vâng
Sau khi Eunbi "ra lệnh" thì phòng khách đang bày chứa nhiều loại quần áo bỗng chốc sạch sẽ tươm tất. Chaeyeon đi theo chị xuống bếp nấu cơm
Sau khi thấy mọi người đã trở lại phòng. Eunbi mới cất tiếng lên nói
-Em với Kkura có chuyện gì nữa à?
Phải rồi, người chị này, em làm sao mà có thể giấu được chuyện gì cơ chứ. Tới cả chuyện ba mẹ Sakura chia rẽ bọn họ chị còn biết nữa mà. Lại đành phải kể ra mọi chuyện của ngày hôm nay cho chị ấy nghe
...
-Vậy là em định theo đuổi lại Kkura?
-Vâng
-Em chắc chứ?
-Rất chắc
-Quyết tâm được thì phải làm cho được đó. Đừng có mà đang dang dở thì bỏ giữa chừng. Tội nghiệp con người ta lắm
-Chị có nghĩ là Saku-chan còn tình cảm với em không?
-Tất nhiên là còn rồi. Tình cảm đâu phải dễ hết nhanh vậy được. Đặc biệt con bé lại yêu em sâu đậm như vậy. Có 1 điều em nên rõ. Cho dù có yêu em sâu đậm thế nào nhưng chưa chắc con đường em theo đuổi lại người ta sẽ dễ dàng chấp nhận. Người khác nếu bị tổn thương 1 lần rồi thì họ sẽ cứng rắn đối đầu với nó, huồng hồ con bé lại bị em làm tổn thương đến 2 lần...chị không chắc Sakura sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện cũ và chấp nhận chuyện mới đâu nên em phải chu đáo và cẩn thận đó.
-Vâng ạ
...
*cốc cốc cốc*
-Saku-chan
Tiếng gọi nhẹ nhàng của em khiến Sakura quay nhẹ đầu lại khi đang ngồi ngắm cảnh bằng chiếc cửa kính đối diện cửa
-Có chuyện gì nữa sao?
-Em muốn nói chuyện với chị
-Chị nghĩ là chị không có gì để nói với em cả
-Chị không có nhưng em thì có. Chị chỉ cần ngồi đó nghe và trả lời em là được rồi
-Được rồi có chuyện gì thì em mau nói đi
Chaeyeon đi đến chiếc giường gần đó rồi ngồi xuống, nơi mà cả 2 từng ôm ấp nhau đi ngủ hằng đêm
-Chị có giận em không?
-Về chuyện gì
Chị nhàn hạ trả lời trong khi mắt vẫn còn dán thẳng ra khung cảnh bên ngoài
-Chị thừa biết em đang nói tới chuyện gì mà
-Không có
-Vậy...
-Mà là rất giận
Sakura bỗng cắt ngang lời em định nói
"Ừ cũng phải, hẳn là rất giận mình mới đúng chứ"
-Về chuyện đó...em thật lòng xin lỗi
-Tại sao em phải xin lỗi?
Chị nhẹ nhàng xoay hẳn người lại đối mặt với em
-Vì...
-Vì?
-Thật sự thì khi đó em có lí do riêng của mình...
-Lí do đó là gì? Chị có thể biết không?
-Chuyện đó...bây giờ em không thể nói được
Chị lại lặng lẽ thở dài, em vẫn nói dối và che dấu chị đủ điều, chẳng bao giờ chịu nói sự thật cả
-Vậy mời em ra ngoài, chị không còn hứng thú nói chuyện nữa
-Sakura...
-...
-Thật ra...
-Là ba mẹ chị bảo em làm vậy. Họ bắt em phải chia tay chị. Cho chị 1 cuộc sống mới. Không được phép lại gần chị nữa. Họ không thích thấy 2 người phụ nữ yêu nhau. Họ muốn con gái của họ sẽ được 1 người đàn ông yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chứ không phải là 1 đứa con gái chân yếu tay mềm như em. Chị...cũng đừng vì vậy mà nghĩ xấu cho 2 bác. Cũng tại vì 2 bác thương chị quá nên mới bảo em như thế thôi...-...
-Chị...tha lỗi cho em nha. Chúng ta sẽ bắt đầu lại ha
-Tại sao chị phải làm như thế?
-Sao cơ?
Chaeyeon ngạc nhiên vì thái độ bình thản và câu trả lời lạnh lùng kia của chị
-Chị nói gì vậy Kkura? Chị...không yêu em nữa sao?
-...
-Sakura...
Chaeyeon rưng rưng vì thái độ lạnh lùng của chị. Không lẽ...chị không còn tình cảm với em? Không đời nào. Rõ ràng là còn mà...-Chị sao vậy? 2 bác cho phép chúng ta tiếp tục rồi mà. Em biết là thời gian qua em sai. Em vô tâm. Làm chị tổn thương. Nhưng khi nhìn chị bỏ bê sức khoẻ của bản thân như thế thì em rất đau lòng...
-Cho nên vì ba mẹ chị ngăn cản nên em đã rời bỏ?
-Phải...là em sai. Em xin lỗi
-Em xin lỗi xong rồi thì mau ra ngoài đi. Chị mệt rồi, không muốn nói chuyện thêm nữa
-Sakura
-Chị bảo em hãy mau ra ngoài
Nàng đanh giọng lại nhìn em. Cúi đầu buồn bã rồi em cũng mở cửa ra ngoài. Căn phòng nhỏ bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường. Nàng tắt đèn mệt mỏi rồi hạ mình nằm xuống chiếc giường kia. Nàng nhớ rằng, nơi này của vài thàng trước vô cùng ấm áp. Mỗi tối sau khi tắm, em sẽ bước đến giật phăng cái máy game của nàng đặt lên bàn rồi kéo người nàng ngã xuống giường. Nhích gần người lại để bao phủ toàn bộ cơ thể nàng. Rất ấm áp và dễ chịu. Nàng rất yêu cái cảm giác đó. Nhưng tiếc rằng, đoạn kí ức hạnh phúc đó đã trôi qua rất lâu rồi.Chiếc giường giờ đây chỉ còn được mỗi mình nàng ủ ấm. Rất trống trãi và cô đơn. Mấy tháng qua đủ để nàng tập sống không cần có em kè kè bên cạnh mà chăm lo. Dù rằng rất nhớ nhưng không thể mở miệng trò chuyện. Nàng lại sợ vì khi tiếp tục ở gần em, trái tim nàng sẽ theo đó mà phản chủ. Nàng sợ rằng sẽ vì một phút giây không tự chủ được nào đó mà ôm chầm lấy em hôn ngấu nghiến. Nàng rất sợ và nàng...rất nhớ em. Nàng cần em...
Nhắm mắt để trôi đi những suy nghĩ trong đầu mà cố gắng ngủ. Hôm nay nàng rất mệt, nàng đã biết quá nhiều chuyện rồi, và có thể vì biết đến quá nhiều đi nên lòng nàng lại càng cảm thấy vô cùng nặng nề. Nàng muốn ngủ. Ngủ đi để không còn bận tâm nữa. Những chuyện hôm nay, ngày mai khi thức dậy và khi đã nạp đủ năng lượng rồi thì sẽ tính sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAEKURA] Đồ ngốc! Em yêu chị...
Fanfiction-Vì sao em lại chăm sóc chị? -Đồ ngốc, đơn giản là vì em yêu chị...