9. Trouble

504 67 9
                                    

Triệu tỉnh giấc liền tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nàng nhắm hướng Duyên nằm mà lăn đến nhưng lập tức hụt hẫng...làm gì có ai ở đó chứ, Duyên đã ra ngoài từ sớm để giải quyết một số chuyện rồi. Nàng mệt mỏi ngồi dậy, đưa hai tay dụi dụi mắt của mình rồi buông một tiếng thở dài...lại đi rồi, vẫn hệt như lần đó, rời đi không một lời từ biệt. Nhưng Triệu không cảm thấy quá đỗi buồn chán như lúc trước vì bây giờ nàng đang ở nhà cô, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại chứ không phải là không thể như lúc trước. Nghĩ đến đấy Triệu đã phấn chấn hơn đôi chút. Triệu vươn vai thư giản gân cốt của mình, hôm qua nằm bất động cho con người kia ôm bây giờ muốn trẹo vai luôn rồi. Nàng dừng mắt dừng tại bộ đồ mới được xếp ngay ngắn ở bên cạnh, ở trên còn có thêm một mẫu giấy nhỏ, không cần suy nghĩ cũng biết của ai để lại. Triệu mỉm cười, cầm lấy cái áo đưa lên mũi hít một hơi...đúng như nàng nghĩ, Triệu lại tìm được hương thơm quen thuộc. Triệu phì cười vì chính cái hành động có chút biến thái của mình, không biết từ khi nào mà nàng lại trở nên như vậy, luôn luôn mất kiểm soát khi nghĩ đến Duyên.

Thay đồ rồi hẵng xuống nhà dưới, chiều em về sớm thôi, bye chị *chái tim các thứ*

Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ nhưng nó lại làm Triệu vui vẻ đến lạ nhưng con người cục súc đó không thể viết cái gì dài hơn một chút à? Mỗi lần bỏ ngừơi ta đi đâu lại kiệm lời một cách đáng ghét.

-Cũng được lắm, rõ ràng là biến thái mà cứ chối bay chối biến. Rồi bây giờ không muốn mình hở hang trước mặt người khác mới cắn răng cắn lợi đưa cho bộ đồ đàng hoàng chứ gì? Diễn với ai chứ đừng cói diễn với tui_ Triệu tự nói với chính mình, nhớ đến bộ mặt tỉnh ruồi của Duyên tỏ vẻ không biết gì ngày hôm qua khi Triệu muốn một bộ đồ khác.

Khi vào toilet thì Triệu thấy bàn chải đánh răng và khăn lau mặt đều đã được chuẩn bị sẵn, thầm mỉm cười hài lòng, tính ra con người kia cũng ngoan ngoãn quá đó chứ.

-Chào buổi sáng cô Triệu. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn, mời cô dùng bữa_Người giúp việc gần đó nhanh chóng cất tiếng chào khi thấy Triệu từ trên lầu xuống.

Triệu cười ngượng nhìn bà ấy, nàng thật sự có đôi chút không quen khi được đối đãi như thế này, nó thật sự quá lạ lẫm, tại sao cùng là người trong nhà nhưng lại đối xử với nhau một cách xa lạ như thế chứ Triệu tự hỏi mình. Nàng mỉm cười thật tươi đáp lại lời chào của bà ấy.

-Con chào cô. Cô cứ gọi con là Triệu, không cần phải khách sáo như thế đâu ạ_ Triêu tiến đến ngòi vào bàn,thoải mái cho một miếng thịt bò to vào miệng nhai lấy nhai để, đúng món nàng thích, hôm qua đến giờ không ăn gì làm nàng đói phát chết rồi,hôm qua cái tên đáng ghét đó rinh nàng thẳng về nhà mà không thèm để ý cái gì khác hết.

-Nhưng cô Duyên dặn tôi..._ Cô ngập ngừng lên tiếng

-Cô mặc kệ đi. Có con với cô ở nhà chứ có ai xa lạ đâu. Cô không ăn sáng à? Cô ngồi đây cùng con luôn được không?_ Triệu dừng ăn khi thấy bà ấy toang bỏ đi nơi khác.

-Cô cứ ăn trước, tôi sẽ dùng bữa sáng sau, tôi còn phải làm cho xong phần việc của mình.

-Cô ngồi đây với con đi mà, không có ai nói chuyện con buồn chết mất. Mặc kệ Duyên đi, em ấy không làm gì cô đâu mà cô sợ. _ Nói rồi Triệu tiến đến ép buộc bà ấy phải ngồi chổ đối diện với mình, rồi nhanh chóng đi kiếm cho bà một cái dĩa.

TRIỆUDUYÊN_Surprise Mother F*ckerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ