20. Đứa trẻ nhà họ Phạm

503 46 12
                                    

-Bố..._ Triệu khẽ gọi. Cảm giác ấm áp này nàng đã chờ đợi từ rất lâu. Đầu óc Triệu lúc này dần trở nên trống rỗng. Hình ảnh năm đó lại trở về.... thứ luôn ám ảnh nàng qua từng đêm.

-Bố?? Ta xin lỗi..._ Ông khẽ chau mày đẩy Triệu ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Chợt Triệu có một chút hụt hẫng. Ánh mắt của ông đúng là có phần hơi xa lạ quá. Nàng ngập ngừng lùi lại đôi chút, Triệu nắm ghì chặt tay áo Duyên, cố gắng tìm lời giải cho việc đang diễn ra xung quanh mình.

Nhìn Triệu lúc này Duyên không khỏi đau xót. Nàng như một con thỏ nhỏ đang dần trở nên sợ sệt với tất cả mọi thứ, có một vài lần Triệu đã ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng chỉ đứng đấy nép chặt vào cô...đầy lo lắng.

-Ý ông là gì đây ông già?_ Duyên hướng ánh nhìn khó chịu về phía "kẻ gây rối". Triệu lập tức bấu nhẹ tay cô tỏ vẻ không bằng lòng.

- Ta là chú ruột của con bé...chuyện dài lắm...
__________

-Vậy là ông đã tìm chị ấy hơn 20 năm qua_ Duyên đau lòng nhìn người con gái đang thẫn thờ, mắt nhìn về một nơi xa xăm vô định. Thà không biết còn hơn là biết được nhiều thứ làm lòng đau hơn gấp bội.

-Phải. Ta thật sự xin lỗi. Đến khi ta tìm được Triệu thì cũng đã muộn. Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho con._ Ông cầm lấy tay Triệu vỗ nhè nhè ôn tồn nói. Ông biết hiện tại Triệu đang rất sốc sau chuyện này.
-Thật sự ta rất vui. Con là đứa trẻ cuối cùng của nhà họ Phạm. Cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành lời hứa với ông nội con, ta đã có thể đưa con trở về với cội nguồn của mình, cây gia phả nhà ta đã để trống vị trí của con quá lâu rồi. Ta mong con chấp nhận.

-Rồi ông định thế nào? Ông định đem chị ấy đi khỏi tôi hả ông già? Nhất định là không được đâu_ Duyên nhăn nhó khó chịu nói với ông Thanh.

-Đương nhiên ta sẽ không ép buộc Triệu làm bất cứ điều gì mà con bé không muốn. Tất cả tùy thuộc vào Triệu. Ta mà biết con làm khó con bé thì con không yên thân đâu_ Ông không quên hâm dọa con người khó ưa trước mặt. Tính khí hung dữ, thất thường thế này chắc chắc hay ăn hiếp cháu gái của ông lắm đây, thật là không an tâm giao cho chăm sóc mà.

-Chị đừng đi khỏi đây được không?_ Duyên lo lắng hướng ánh nhìn về phía Triệu. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng không ở cùng thôi là Duyên đã cảm thấy vô cùng trống vắng khó chịu. Cảm giác mất mác này đúng là đáng ghét mà.

-Chú..._ Triệu khẽ gọi
-Con xin lỗi. Hiện tại con không biết phải làm thế nào. Con cần được yên tĩnh_ Giọng nói nàng đã phần nào nghẹn đi. Nói rồi Triệu bước nhanh vào căn phòng gần đó đóng sầm cửa.

-Hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho con bé đi_ Ông lưu luyến nhìn theo bóng lưng Triệu, nhẹ giọng nói với Duyên.

-Khỏi cần lo. Chắc chắn tôi phải làm tốt việc này rồi ông già_ Duyên nhướng mày về phía ông.

-Ê. Nhóc con. Dù gì ta cũng là chú của con bé đó. Nể mặt ta chút đi. Suốt ngày dùng cái thái độ bỡn cợt đó nói chuyện với người lớn mà nghe được hả? Ta đưa Minh Triệu về bên kia, không khéo con làm hư con bé thì khốn._ Ông Thanh búng vào tai Duyên, nhăn nhó không hài lòng.

TRIỆUDUYÊN_Surprise Mother F*ckerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ