22. Yêu phát điên

496 45 9
                                    

-Ưm...buông tôi ra. Linh à, cô đã say lắm rồi._ Duyên nhăn nhó đẩy một cô gái ra khỏi người mình. Dùng hết sức giữ lấy để cô không phải ngã. Một cô gái đang say bí tỉ chả biết trời trăng mây gió gì.

-Hức...anh sao vậy? Anh không yêu em nữa à?_ Linh cất giọng nhè nhè nói không tròn tiếng. Tay vỗ vỗ vào mặt Duyên.

-Sao mệt quá. Tôi đã nói tôi không phải người yêu cô rồi. Cô thôi đi được không._ Duyên nói với con người đang gục hẳn trên người mình. Chả biết nghe có hiểu được gì không mà cứ cứng đầu cứng cổ đu đeo từ nãy đến giờ.
-Nếu biết cô phiền vậy tôi chẳng thèm hợp tác với cô trong cái chiến hàng chết bầm này đâu. Nếu như cô không phải là con gái chắc tôi cũng để cô ngủ trương thây ngoài đường rồi. Yêu đương kiểu gì mà giờ vật vã như này hả?_ Duyên nhăn nhó, lầm bầm trách móc. Cô chỉ mong cái con người kia tỉnh táo hơn một chút, có thể nghe hiểu ngừng gì cô nói mà buông tha cho cô. Còn biết bao việc phải làm, rồi còn tranh thủ về nhà với cái con thỏ nhỏ ở nhà. Có bao giờ hai người không gặp nhau lâu đến mức này đâu. Nhớ chết đi được.

Duyên chu đáo chuẩn bị cho Linh một căn phòng tốt nhất, dù gì cũng là "bạn hàng". Vô tình quá cũng không được. Lần này là chuyến hàng lớn, không thể làm người ta phật ý. May mà mọi thứ đã xong xui, nếu cứ kéo dài như mấy ngày nay thì mệt mỏi chết được. Người gù mà kì lạ, chỉ thích gặp mặt vào buổi tối. Mà theo cô ta nói là thời gian yên tĩnh, thời gian để suy nghĩ để lắng động tâm tư cái gì gì ấy. Phát mệt thật sự.

Duyên cẩn thận đắp chăn, điều chỉnh lại nhiệt độ ghi một vài chữ lên giấy rồi mới an tâm ra về.

Thuốc giải rượu tôi để trên bàn.
Hợp tác thành công tốt đẹp.
Đừng say thêm lần nào nữa...cô phiền lắm.
Bye
____________

Khi Duyên về đến nhà cũng đã quá muộn. Hôm nay, cô có uống hơi nhiều một chút. Duyên chắc mẫm Triệu sẽ không thích mùi rượu nồng nặc như này, định bụng sẽ đi tắm rồi mới vào ngủ nhưng lại quá mệt mỏi. Sợ Triệu sẽ thức giấc Duyên đành hy sinh qua phòng sách ngủ. Giờ ngủ trước đã, sáng sớm qua dỗ ngọt sau. Con Thỏ nhỏ của cô chỉ cần mềm mỏng chút xíu sẽ siêu lòng ngay thôi. Cô đâu biết được có người đang trông ngóng cô đến tận tối muộn chứ.
____________

Vừa tỉnh giấc Duyên đã nhanh chóng đi lên phòng với con thỏ nhỏ của mình. Nhưng mọi thứ lại làm Duyên khá bàng hoàng. Đồ đạc bị xới tung lên, Triệu gần như đã thu dọn mọi thứ quan trọng nhất của mình.

Quái lạ. Chẳng lẽ vì mâu thuẫn nhỏ hôm qua mà chị ấy lại làm vậy à? Vô lý. Triệu không trẻ con đến mức đấy_ Duyên tự hỏi mình. Mặc dù, cô có suy nghĩ nhiều đến mấy, vắt óc tìm cho mình hàng tỉ cái lý do để Triệu bỏ đi nhưng dường như chẳng có lý do nào là hợp lý cả.

Không suy nghĩ nhiều Duyên nhanh chóng đến nhà chú của nàng. Vì ngoài chổ này ra thì Triệu cũng chẳng còn nơi nào để đến nữa.

Duyên nhấn chuông inh ỏi, mặc kệ lúc này mặt trời chỉ vừa ló dạng. Lập tức có một người đàn ông trung niên ra mở cửa nhưng tâm trạng chẳng vui cho lắm. Phải rồi, tìm đến nhà người ta giờ này thì đố ai mà thoải mái cho được. Nhưng sau khi thấy Duyên thái độ ông lại trở nên niềm nở.

TRIỆUDUYÊN_Surprise Mother F*ckerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ