15. Nguy cấp

420 45 11
                                    

Minh Triệu's p.o.v

*Cộp cộp*

Tiếng giày cao gót vang vọng khắp căn phòng đã dần làm cho tôi tỉnh giấc. Đầu tôi đau nhức, hai mắt tôi nặng trĩu, tất cả mọi thứ vẫn còn rất đỗi mơ hồ...Nhưng mùi nước hoa khó chịu đó đã giúp tôi nhớ lại tình huống mà tôi gặp đang gặp phải. Nói một cách chính xác là tôi bị bắt cóc nhưng vì cái gì...đến tôi cũng chả biết được...mùi nước hoa ngày càng rõ hơn...
____________

-Chị điên rồi à. Một đứa như tôi thì có cái gì để chị phải cất công làm những việc này hả?_ Nàng cảm nhận được có chút máu tươi đang chảy ra từ khóe miệng của mình.

-Đúng rồi. Mày thì có cái gì bằng tao đâu chứ? Nhưng mày lại có được tình cảm của Duyên. Tại sao vậy hả? Tại sao vậy hả con khốn? Rõ ràng mày cũng nhận thấy mày chẳng có gì hơn tao mà? Thế nhưng tại sao?_ Hằng gằng giọng, tay bóp chặt hai bên má Triệu không ngừng tra hỏi. Ánh mắt giận dữ xoáy sâu vào nàng làm Triệu có thêm vài phần sợ hãi.

-Chị điên thật rồi. Chuyện đó thì có gì liên quan đến tôi chứ? Tôi..._ Chưa kịp nói hết câu Triệu đã nhận ngay một cú tát như trời giáng vào má của mình kèm theo đó là sự giận dữ đến tột độ của Hằng.

-Mày im miệng ngay đi. Được rồi. Để coi hôm nay tao có thể làm được gì mày?

Hằng cho một biên thuốc nhỏ, màu trắng vào miệng của mình rồi nhanh chóng tiến đến hôn lấy môi Triệu. Hằng lấn tới đè chặt nàng xuống sàn, dùng lưỡi đẩy viên thuốc ấy sang miệng của Triệu. Nàng biết đây cũng chẳng phải là thứ gì tốt lành cho cam nhưng vẫn bấm bụng nuốt xuống. Nụ hôn bất tận ấy đang dần rút hết khí oxi của nàng, Triệu phải tự cứu lấy mình trước khi bị rút cạn oxi.

Triệu thở một cách khó nhọc để bù lại lượng oxi đã mất. Cảnh tượng trước mắt Triệu bắt đầu quay cuồng, đầu óc nàng mắt đầu trở nên trống rỗng, mụ mị.

Hằng sốc lấy cổ ảo kéo Triệu lại sát mặt mình rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn...nói đúng hơn là cô ta chỉ liếm môi Triệu như một con thú dữ đang làm sạch con mồi rồi lại mạnh bạo ném Triệu vào một góc. Hằng tiến đến mở dây trói cho nàng, tay chân Triệu không còn một chút sức lực nhưng vẫn cố gắng móc họng mình cố gắng để nôn, nhầm mong tống khứ được cái thứ kì lạ kia ra khỏi cơ thể mình...nhưng quá muộn rồi.

-Đó...đó là cái gì?

-Kẹo...chỉ là kẹo thôi mà_ Hằng nhún vai bỡn cợt nói nhưng không có ý gì là đùa giỡn cả.

Cái thứ thuốc chết tiệt ấy đang bắt đầu có tác dụng. Cả cơ thể nàng nóng ran, nơi hạ bộ cũng dần trở nên thiêu đốt, khó chịu. Triệu khép chặt hai chân của mình. Bất lực, nàng thật sự bất lực...

-Xem ra thuốc này tốt thật đó. Mới có một viên mà mày đã trở nên vật vã như vậy rồi hả? Yên tâm tao là người có lòng nhân ái nên thay vì làm mày đau khổ tao sẽ làm cho mày sướng tới chết_ Hằng nâng mặt Triệu ngang tầm mắt mình, nhếch môi đầy đểu giả nhìn nàng.

-B*tch._ mặc dù lúc này Triệu dường như là mất đi lý trí của mình nhưng vẫn thẳng thừng phun nước bọt vào mặt Hằng.

TRIỆUDUYÊN_Surprise Mother F*ckerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ