19. Người của Nguyễn Cao Kỳ Duyên

626 45 5
                                    

-A..._ Triệu nhăn nhó, khẽ kêu lên khi cố gắng di chuyển. Cơn đau từ thân dưới truyền đến thật không dễ chịu chút nào.

Duyên mở mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, cô kéo tay làm Triệu mất đã ngã hẳn vào lòng cô. Cười hiếp mắt nói:

-Chào buổi sáng Thỏ Con.

-Buông ra đi._ Triệu cắn mạnh vào tay Duyên.

-Ái...ui. Sao lại cáu gắt nữa rồi._ Duyên hét lên đau đớn, ôm lấy cánh tay đang rướm máu nhìn chầm chầm vào Triệu.

-Hôm qua chị đã bảo gì hả? Để rồi giờ em coi đi...đến di chuyển còn khó khăn. Em thấy hậu quả chưa?

-Em xin lỗi mà. Nằm yên đi. Tí em mang thuốc cho nhé_ Duyên ghì đầu Triệu sát vào ngực mình, xoa nhẹ lưng nàng vỗ dành.

Triệu nằm yên cảm nhận từng nhịp tim của Duyên đang tăng lên nhanh chóng, khỏi cần nhìn Triệu cũng biết mặt Duyên đã đỏ đến mức nào. Cái con người khó ưa này cũng biết ngại nữa hả? Đáng yêu thật đó.

Sau khi ôm nhau chán chê thì cả hai cũng chịu rời khỏi giường...nhưng đối với Triệu thì điều này không hề dễ dàng chút nào. Nàng nhăn nhó bấu chặt lấy tay Duyên cố gắng di chuyển thân mình.

-Đau lắm à?_ Duyên lo lắng hỏi.

-Em thử đi em biết. Hỏi nhiều quá. Giúp chị nhanh đi_ Triệu đưa tay chờ cô đỡ lấy.

Duyên nhấc bỗng Triệu tiến về phía nhà tắm, cẩn thận đặt nàng lên bồn rửa mặt, trét một chút kem vào bàn chải đặt vào tay nàng. Triệu nhìn theo từng hạnh động của cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Phải rồi, có ai mà không vui khi được người mình yêu quan tâm chứ. Mặc dù Triệu chẳng biết việc cô quan tâm mình là do thật lòng hay chỉ đơn giản vì trách nhiệm nhưng thôi kệ bất cứ điều gì Duyên làm cho nàng, nàng đều đón nhận một cách trọn vẹn, cứ vui nốt hôm nay chuyện ngày mai cứ để ngày mai. Trên môi Triệu vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

-Chị sao vậy? Đánh răng đi. Bộ mặt em có gì hả?_ Duyên khó hiểu đưa tay chạm khắp mặt mình trong khi miệng vẫn còn ngậm bàn chải. Đúng là trẻ con mà. Giang hồ gì mà lạ lùng quá không biết.

-Có...có nhìn gì đâu. Ảo tưởng hả?_ Triệu cười lấp liếm hai bên má đang đỏ ửng của mình.

-Ờ không nhìn thì thôi_ Duyên nhún vai rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân.

_Em nhanh nhanh rồi đi ra ngoài được không? Chị muốn tắm._ Triệu đỏ mặt nhỏ tiếng nói, cảm giác nhớp nháp khó chịu không thể nào khiến nàng thôi ngượng ngùng được.

-Dù gì em cũng đã thấy hết rồi. Có gì đâu mà chị ngại_ Duyên cười thích thú châm chọc Triệu.

-Biến thái. Đi ra ngoài giùm đi_ Triệu liếc xéo Duyên, không quên tặng kèm cho cô một bộ mình ướt như chuột lột.
__________

*Cộc cộc*

Một lần nữa tiếng gõ cửa toilet lại vang lên. Sau khi bị đuổi ra ngoài thì cái tên kia cứ chốc chốc lại đến kiểm tra xem nàng thế nào. Phiền chết đi được. Hôm qua "lao động" hơi mạnh thì hôm nay chậm chạp một xíu cũng là điều dễ hiểu vậy mà cái con người kia cứ làm như không biết gì hết. Gõ cửa thôi đã đành đằng này miệng lại luôn mồm liếng thoắng.

TRIỆUDUYÊN_Surprise Mother F*ckerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ