16. Quỳnh...

483 49 19
                                    

___________

-Bố, mẹ. Hai người đưa con đi chơi à?_ một cô bé nhỏ trong một bộ váy trắng xinh đẹp đang lẽo đẽo đi theo bố mẹ mình.

-Ừ. Đi chơi. Con có thích không?_ một người đàn ông mỉm cười hiền hậu nhìn cô

-Vâng. Con thích lắm!_ cô vui vẻ vỗ tay cảm thán rồi như một con sóc nhỏ tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi.
__________

-Bố, mẹ. Đây là đâu vậy?

-Bố, mẹ có nghe con nói không?

-Bố, mẹ cho con về đi mà.

-Bố...mẹ...
__________

-A. Cô tỉnh rồi hả?_ Lâm Anh reo lên khi thấy Triệu ti hí mắt.

Triệu nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh đèn trong phòng. Cả cơ thể Triệu vô cùng nhức mõi, khó chịu, cảm tưởng như nàng đã ngủ từ rất lâu. Một phần là lại mơ thấy những chuyện không đâu, những giấc mơ không đầu không đuôi cứ bám riết lấy nàng từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

-Lâm Anh. Tôi đang ở đâu?

-Ơ. Triệu. Cô không nhớ gì à? Cô nhìn kĩ đi cô đang ở nhà mà.

Triệu đảo mắt một vòng xung quanh. Um...đúng là căn phòng quen thuộc.

-Hôm qua..._ Triệu dần nhớ lại tất cả mọi thứ. Cô đã lẻn đi ra ngoài với Hằng chỉ mong muốn biết được một chút bí mật gì đó giữa chị ta và Duyên...nhưng cuối cùng đó chỉ là cái bẫy. Triệu lên xe...mọi thứ tồi sầm và nàng chẳng thể nhớ được thứ gì rõ ràng nữa.

-Cô đã bị sốc thuốc đấy. Lần đầu mà lại sử dụng liều mạnh đến thế.

-Sốc thuốc à..._ Triệu ngờ ngợ nhớ lại viên thuốc trắng ngày hôm qua Hằng đã ép cô uống.

-Ừm...đại loại có thể hiểu như vậy.

-Chị Lâm Anh. Có chuyện gấp, kho hàng của mình bên Ice -Bear bị phá sạch rồi._ tiếng đập cửa inh ỏi kèm tiếng người hấp tấp vọng vào, có lẽ có chuyện gì rất gấp phải giải quyết nhưng vì đây là phòng của Duyên nên không được tùy tiện, chỉ có thể từ bên ngoài kêu vọng vào.

-Sh*t. Hết thứ này đến thứ khác cứ ập đến vậy hả?_ Lâm Anh cuống cuồng chạy ra ngoài cửa.
-Cô ở yên đây. Tôi sẽ cho người lên chăm cô. Tôi có việc phải đi rồi. Còn Duyên thì...

-Chị Lâm Anh. Nhanh lên đi. Không còn nhiều thời gian nữa. Bọn nó đang làm càn bên đấy kìa.
__________

Minh Triệu p.o.v

Tôi còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra thì Lâm Anh đã chạy như bay ra khỏi đó. Làm cách nào tôi có thể thoát khỏi được nơi đó, liệu tôi có bị chúng nó làm gì không, tại sao dường như Lâm Anh lại biết tất cả chuyện đó vậy? Tôi thật sự rất cần người giải đáp tất cả những câu hỏi ấy.

Trí nhớ của tôi bình thường cũng không tệ đến thế, chỉ vì tác dụng của viên thuốc chết tiệt báo hại tôi chẳng nhớ thêm được thứ gì cả.

Tôi rót cho mình một ly nước. Cả ngày hôm qua tôi chả có chút nước hay chút đồ ăn gì vào bụng bây giờ muốn chết khô tới nơi rồi. Nhưng việc lấy nước của tôi lúc này cũng trở nên vô cùng khó khăn, tôi liếc nhanh qua cổ tay mình, nó không hề bị băng bó gì cả nhưng sao lại đau đến thế chứ? Có lẽ tay tôi bị trật mất rồi. Mấy vết hằn đỏ còn rớm máu trên tay tôi như là có người nào nắm kéo rất mạnh.

TRIỆUDUYÊN_Surprise Mother F*ckerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ