"Hôm nay tiền bối mệt rồi, bữa tối để em lo."
hai.
Ngày hôm nay, Kim Taeyeon cảm thấy không ổn.
Em đến trụ sở SM một mình, mục đích để luyện tập cho concert sắp tới. Nhưng đến nơi được một lúc, đầu óc em trở nên choáng váng, nhịp thở chậm dần, lại vô cùng nặng nề. Không kiểm soát được cơ thể, phổi lẫn cổ họng cảm giác khô rát, em ho khan vài tiếng, cảm giác đau đớn đến gập người lại.
"Tiền bối, tiền bối sao vậy ạ?"
Cánh cửa phòng tập bật mở, theo sau là một giọng nam vô cùng hoảng hốt vang vọng. Người ấy chạy đến bên cạnh, lúng túng xoa lưng em. Cả người em lạnh toát, trán lại lấm tấm mồ hôi.
"Jaehyun à..." Em gọi tên cậu, nhưng lời muốn thốt ra vô cùng khó khăn, chỉ có thể nắm lấy cổ tay cậu thật chặt, xem như một điểm tựa.
"Tiền bối bị dị ứng rồi!" Cậu khẳng định, "Tiền bối cố gắng thêm một chút, em đi lấy thuốc."
Đôi chân của người đàn ông cao một mét tám sải bước thật vội vã, để em một mình trong căn phòng rộng lớn. Em kiệt sức nằm xuống sàn gỗ lạnh lẽo, đầu óc gần như trống rỗng, mọi thứ trong tầm mắt em xoay như chong chóng, rồi mờ dần.
"Tiền bối!"
Cũng là người đó đỡ em dậy, để em tựa vào người cậu. Cậu xòe lòng bàn tay có một viên thuốc, em lấy chút sức còn lại bỏ viên thuốc vào miệng, nhờ cậu giúp đỡ khó khăn nuốt một ngụm nước từ chai cậu mang đến.
"Tiền bối, nghe theo giọng em, thở chậm một chút."
Jaehyun nắm lấy bàn tay em, kiên nhẫn giúp em điều chỉnh nhịp thở qua từng câu hít vào, thở ra cậu nói thật chậm. Em vô thức nắm lấy tay cậu, chặt đến nỗi móng tay đều hằn thật sâu vào da thịt, nhưng Jung Jaehyun không hề để tâm.
"Bình tĩnh. Chậm thôi, nghe em."
Thuốc cậu đưa may mắn thay đã nhanh chóng ổn định tình trạng của em phần nào. Cho đến lúc nhịp thở của em trở lại bình thường, Jaehyun bế em lên, đặt em nằm xuống trên chiếc ghế bành trong góc phòng. Cậu cởi áo khoác đắp lên cơ thể nhỏ nhắn của em, lấy khăn tay trong túi giúp em lau mồ hôi trên mặt.
"Sao em biết chị bị dị ứng vậy?" Giọng em khản đặc sau những cơn ho, nhưng em vẫn muốn hỏi.
"Trong bánh quy có bơ đậu phộng."
Lúc phát hiện ra em trong phòng, cậu cũng đã nhìn thấy một bịch bánh quy nằm bên cạnh túi của em, cũng là bữa phụ em qua loa lấy trong phòng ăn của công ty. Trùng hợp thay, cậu cũng vừa ăn một gói trước khi gặp em. Em không thường ăn ở đây, chỉ là hôm nay em đói, nên ăn tạm bánh quy lót dạ, vô tình quên mất kiểm tra thành phần trong gói bánh.
Đã có một lần trong khoảng thời gian quảng bá ở Mỹ năm 2011, em ăn phải thức ăn có đậu phộng, hậu quả vô cùng tệ, khiến em đến một nụ cười cũng không thở hé ra trước máy quay, đồng thời gặp phải vô số hiểu nhầm về thái độ. Từ đó về sau em vô cùng chăm chút bữa ăn của mình, luôn mang theo thuốc trong túi. Cũng bởi vì quá cẩn thận, bao nhiêu năm em không bị dị ứng nữa, dần dần chủ quan không mang theo thuốc.
"Ở đâu em có thuốc vậy?"
Jaehyun có vẻ bối rối không biết nên trả lời em như thế nào, nhưng rồi cậu cũng đáp lại.
"Em biết tiền bối dị ứng với các loại hạt, nên em luôn mang theo thuốc trong người."
Kể từ ngày Jung Jaehyun nhận ra mình có tình cảm với đàn chị chung công ty, mọi thứ về em cậu đều tìm hiểu, mua đến cả thuốc dị ứng dù nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ cần đến, vì số lần gặp được em thực sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cùng công ty với em từ năm 2012 cũng chưa một lần thấy em bị dị ứng.
Cũng không ngờ có một ngày hộp thuốc này có tác dụng.
"Hôm nay tiền bối mệt rồi, em đưa tiền bối về."
"Làm phiền em rồi."
Jaehyun đỡ em đứng dậy, cầm túi cho em, vớ luôn cả gói bánh quy dốc hết vào miệng, thành công khiến em phì cười đánh nhẹ vào vai cậu.
"Tiền bối bám lấy tay em này."
Và em lấy cánh tay vững chãi của cậu làm điểm tựa để bước đi cho vững. Cậu mở cửa xe cho em, bàn tay che lấy đỉnh đầu tránh việc em đụng vào nóc xe rồi mới đóng cửa, sang ngồi vào ghế lái. Bàn tay cậu đặt trên vô lăng, căn bản làn da cậu trắng, nên vết hằn đỏ do móng tay em dễ dàng rơi vào tầm mắt.
"Xin lỗi..." Em chỉ đơn giản chạm nhẹ lên da cậu, không biết được cả người cậu như có một luồng điện chạy qua.
"Không sao đâu, em không để tâm."
Cậu trấn an cười trước vẻ mặt hối lỗi của em, rồi khởi động xe đi theo hướng em chỉ đường. Đến chung cư nơi em ở, Jung Jaehyun tốt bụng đỡ em đến thang máy, cùng em lên tận nhà, khiến em cảm kích không thôi.
"Thật sự cảm ơn em. Không có em, không biết chị sẽ như thế nào nữa."
"Tiền bối không sao là tốt rồi. Tiền bối vào trong nghỉ ngơi đi."
Em chào tạm biệt cậu rồi đóng cửa nhà. Jung Jaehyun đứng thêm một lúc nữa, mới quyết định quay lưng rời đi.
Tối hôm đó, có một tiếng chuông cửa, nhưng em mở cửa thì không một bóng người, nhìn xuống dưới thì có một hộp đồ ăn, đính kèm một mảnh giấy. Con người đã đẹp, chữ viết tay cũng thật đẹp.
Hôm nay tiền bối mệt rồi, bữa tối để em lo. - Jung Jaehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
starlight || kim taeyeon x jung jaehyun
FanfictionTác giả: Crystal Hwang // " Chỉ cần là em, anh sẽ luôn có thời gian dành cho em." //