Chap 12: Quán trọ (phần cuối)

4K 303 79
                                    

Chào mụi người, sao bao ngày tháng chờ đợi thì au ra chap rồi nè. Sorry mọi người huhu, do bận quá nên quên mất, năm cuối rồi nên mình cũng phải lo việc học nên quên up chap, sorry mọi người nhiều
Hông nói nhiều nữa vô truyện luôn nè:3
_____________________________________
Tối.

Sa mạc lạnh thấu xương, cơn gió lạnh dường như lướt qua mọi vật thể và hằn lên trên đó vài giọt lạnh như tuyết. Trăng cũng sáng và rõ hơn bao giờ hết, Naruto chưa từng thấy ánh trăng nào đẹp như đêm nay, sáng và trong như thể chưa có bất cứ dấu tích thời gian để lại trên đó. Nhưng có lẽ ánh trăng kia không sáng bằng đôi mắt xanh như đại dương, không đẹp bằng khuôn mặt được tạo họa ban cho cái gọi là "hoãn mỹ" ấy, cũng không trong sáng và thuần khiết như tâm hồn đầy nắng và sự lạc quan kia được.

Đêm lạnh đến thấu sương, cả quán trọ đang say ngủ sâu, hơi lạnh khiến hầu hết mọi ngưòi chìm trong chăn ấm, mặc kệ luôn cả thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Căn phòng của tên chủ trọ khá tối, hắn chưa ngủ. Một ngày làm việc vất vả, xém mất mạng vì những tên ninja đó đã làm cơ thể gầy gò của hắn mệt đừ người. Hắn ngồi đó, rót một ly trà nóng, nhìn ngắm từng đợt mây bay qua ánh trăng sáng trên sa mạc thân thương. Hắn dừng một chút, nhìn lại bàn tay mình...xúc cảm đó, thực sự khiến người ta không quên được, cậu bé đó, cũng khiến người ta luyến lưu ngày đêm không dứt. Mái tóc đó, làn da đó, giọng nói và khuôn mặt đó như một thiên sứ, quá thuần khiết và đẹp đẽ....

Hắn lại nghĩ về cậu, thực sự muốn chạm vào cậu ấy, muốn vấy bẩn cậu ấy. Hắn yếu ớt thì thế nào chứ, là người bình thường không có khái niệm về ninja thì lại sao chứ? Hắn cũng muốn có tiểu thiên sứ ấy, muốn chạm vào làn da ấy một lần nữa, muốn nghe giọng nói đó một lần nữa, muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Hắn trước giờ chưa từng ham muốn một điều gì nhiều đến vậy, cơn ham muốn này như đang giết hắn từng giây phút đến mức ánh trăng thuần nhị kia cũng khó có thể rột rửa.

Ánh trăng trong sáng lại bị mây che đi, căn phòng được phủ sáng bởi ánh sáng thiên nhiên ấy cũng rơi vào bóng tối. Hắn cư nhiên uống trà và lăn tăn nghĩ suy bởi những dục vọng bản thân mình với cậu nhóc tên Naruto 17 tuổi kia mà không để ý không gian xung quanh đã nổi lên một chút bất thường.

Tiếng chân ngày càng gần

Càng gần

Càng gần

Và mở toang cánh cửa phòng hắn
Tên đó cầm một thanh kunai sắt bén, được mài giũa kỹ cho đêm nay...một vụ giết người tàn ác sắp diễn ra.

Hắn xoay đầu lại

Thanh kunai đâm ngay bụng hắn, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, ánh trăng bị mây che phủ làm hẵn nhất thời không biết kẻ đang đâm mình là ai.

-"Ah, ngươi là ai?" - miệng phun ra một ngụm máu tươi, "đau quá"

Trong không khí yên ắng hòa chút máu tanh ấy không hề có một chút thanh âm đáp lại của người đối diện

Làn mây cũng được gió cuốn đi, trả lại căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng vầng trăng thuần khiết. Ánh sáng ấy lan khắp căn phòng, phủ lên cả dung nhan của con người đang cầm thanh kunai kia.

 Em là của tôi,Naruto! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ