Draco Malfoy và Harry Potter là hai kẻ ghét nhau không đội trời chung. Cả trường Hogwarts này đều biết điều đó. Ngày nào họ cũng phải chứng kiến cảnh hai người cãi nhau chí chóe, không ở Đại sảnh đường thì cũng ở sân Quidditch. Thậm chí là ở bệnh thất. Điển hình là một màn đấu khẩu sáng nay.
- Xem ai đây, một thằng đầu sẹo đi cùng con máu bùn và thằng tóc đỏ nghèo kiết xác.
- Im đi đồ chồn sương đầu tóc thì vàng chóe.
Lúc nào gặp nhau Draco cũng là người khơi mào trước và người kết thúc cuộc gặp luôn là Harry cùng một quả bơ to đùng nó thảy cho Draco. Mặc cho Draco nhiều lời đâm chọt nó. Nó cũng kéo tay đồng bọn rời mau khỏi đó. Mọi chuyện luôn lặp lại như thế mỗi ngày. Điều đó khiến mọi người hiển nhiên cho rằng tụi nó ghét nhau. Ngoại trừ một người. Hermione thừa biết là hai cái tên ngốc đó chỉ đang cố gắng gây chú ý với nhau theo một cách ngốc nghếch nhất. Làm sao Hermione biết được? Thì cô ấy thông minh mà, chẳng có gì mà Hermione không biết cả.
- Sao bồ lúc nào cũng nhượng bộ nó thế?
- Bồ không biết đỉnh cao của sự khinh bỉ là sự im lặng à!
Harry nhún vai, trả lời. Nhưng thực chất trong lòng nó lại nghĩ khác đấy.
- Là mình! Mình sẽ tẩn cho nó mấy trận.
- Thôi đi Ron, bồ lên năm tư rồi đó, đừng có bốc đồng như thế!!
Hermione lên tiếng, không buồn giấu đi vẻ mặt chán ngán với cậu bạn trai mình. Ron lúc nào cũng hấp tấp và nóng nảy. Thử nghĩ đến lúc mà cậu ấy biết người bạn thân thiết chí cốt Harry Potter của mình lại thích cái con công chảnh chọe kiêu kì đó thì cậu ta sẽ tự tặng cho mình mấy cái Avada mất.
- Bồ thì sao Harry? Bồ định ở lại trường suốt kì nghỉ hè để học lại môn độc dược chắc.
- Mình cũng có muốn đâu!!
Harry õng ẹo thở dài, trườn mình xuống bàn một cách chán nản. Hermione lại bật mode chế độ gà mẹ, xả cho Harry một tràng dài. Ron bên cạnh cũng phải đau đớn chịu trận chung.
Chẳng hiểu sao dù được mệnh danh là đứa bé sống sót, dù chơi Quidditch rất giỏi, vượt qua biết bao hiểm nguy thế nhưng cậu bé vàng nhà Gryffindor vẫn không tài nào lĩnh hội được cái môn độc dược chết tiệt. Dù cho những điều kể trên cũng chẳng liên quan đến môn độc dược cho lắm.
Và thật "may mắn" làm sao khi trong kì thi đánh giá này Harry đã rớt. Và chỉ duy nhất một mình cậu rớt lại. Harry cười khổ trong lòng. Ngồi khoanh tay trong thư viện, nhìn sang đống sách mà Hermione đã chọn sẵn cho, cùng lời dặn "Bồ phải tự lực gánh sinh thôi Harry à! Mình không thể ở lại giúp bồ được. Cố gắng nhé!"... Giản lược thêm một nghìn không trăm lẻ một lời dặn nữa của cô bạn thân, Harry khóc thầm trong lòng. Điều mà Harry lo ở đây không phải đống bài tập đáng sợ kia mà là nó bị bỏ lại một mình, chẳng có ai để nói chuyện cùng, cũng hơi buồn chán.
Từ xa, Harry nghe tiếng bước chân dồn dập tiến tới, định quay sang thì một giọng cất lên. Harry biết chắc chắn chủ nhân của giọng nói này là ai.
- Bị bỏ ở lại một mình ha Pottah.
Còn ai ngoài tên chồn sương Draco Malfoy ba của tao sẽ biết về điều này đáng ghét. Nhưng không hiểu sao Harry lại thấy vui vui.
- Sao mày ở lại đây. Sao không về với ba mẹ của mày đi.
- Mày có vẻ vật vã với môn độc dược nhỉ?!
Draco nhoẻn miệng cười, một nụ cười trông hết sức thiếu đánh. Nhưng Harry không đáp, bởi tên chồn này giỏi độc dược hơn nó nhiều và đúng là nó đang vã thật đây.
- Nếu mày chịu khen tao một chút, biết đâu tao sẽ giúp mày đấy Potter.
Merlin tất hồng ơi! Draco bị trúng tà hay sao mà nó đột nhiên chịu giúp mình thế. Harry nghiêng đầu, mở to đôi mắt lục bảo xinh đẹp, khó hiểu nhìn hắn. Điều đó khiến Draco hơi ngượng ngùng. Dù sao thì Harry sẽ không bỏ qua cơ hội này, có người nói chuyện cùng, giúp nó giải môn độc dược hơn nữa người này còn là cờ rút mà thường ngày nó chỉ dám chửi vào mặt hắn mấy câu chứ đâu dám làm gì nữa. Cơ hội ngàn vàng, phải mau bắt lấy.
- Draco đẹp trai siêu tài giỏi, giúp tao phát!!
Draco hơi ngạc nhiên trước những gì Harry thốt ra. Đứng hình mất mấy giây. Sau đó, không còn sau đó nữa. Hai đứa nó ngượng chín mặt rồi chuồn hết về kí túc xá. Thật là lãng xẹt!!
_Draco Malfoy và Harry Potter thật sự là không ghét nhau lắm đâu_