Sinh nhật của Harry cũng tới, ngay trong kì nghỉ hè này thôi. Từ sáng nó luôn cố gắng tìm thấy Draco. Không hiểu sao sáng tới giờ nó chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Harry cũng đã nhận được rất nhiều thư chúc mừng trong hôm nay. Cha đỡ đầu của nó, Sirius Black bảo rằng ông sẽ tặng cho nó một món quà thật đặc biệt. Nhưng không phải trong hôm nay vì ông vẫn chưa thu xếp được một số chuyện. Harry cảm thấy rất hạnh phúc.
Trước đây khi nó ở nhà Dursley, nó chưa bao giờ dám mơ tưởng về những điều này. Những khi tiệc sinh nhật Dudley, cậu con trai cưng của dì dượng nó, Harry luôn cảm thấy có một chút tủi thân. Nó không buồn vì chẳng có lấy chiếc bánh kem to đùng cùng những món quà lộng lẫy. Nó chỉ cần người quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ Harry đã không còn nhớ đến những chuyện không vui đó nữa. Nó đã có được điều mà nó hằng ao ước.
Bỗng Harry nhớ đến lời Draco nói, hắn bảo nó đợi hắn trên tháp thiên văn. Nhưng vào lúc nào chứ. Harry lục lại trí nhớ trong những mớ hỗn độn đầu mình. Mãi suy nghĩ nên Harry không để ý có một con cú đang bay đến bên. Nhìn nó trông lạ hoắc. Harry mở thư mà con cú đem đến. "Đúng mười hai giờ. Nhớ đấy Pottah!". Harry có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Draco. Chưa bao giờ nó muốn thời gian trôi nhanh hơn lúc này.
Harry cứ đi lòng vòng trong trường. Đôi lúc ghé qua Đại sảnh đường, lúc thì ở lại phòng, khi thì vào thư viện để ôn lại mớ công thức độc dược. Nhưng trong đầu nó thì luôn nghĩ đến Draco. Không biết hắn sẽ tặng cho nó thứ gì. Nó cũng mong Draco sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật nó. Nghĩ đến đó, Harry có chút hồi hộp. Quả tim ngu si của nó lại bình bịch đập liên hồi.
Sau hàng giờ chờ đợi, cuối cùng Harry đã đến tháp thiên văn. Thời gian vẫn còn sớm chán, còn tới tận hai tiếng đồng hồ nữa. Từ đây có thể ngắm được cả bầu trời đêm. Những vì sao chiếu sáng lấp lánh, tựa đôi mắt xanh ngời của nó cũng đang sáng long lanh lên. Đứng trước bầu trời, trong không gian mênh mông mới thấy con người nhỏ bé.
Harry đợi mãi, chờ một lúc lâu mà chưa thấy Draco tới. Nó thấy bắt đầu buồn bực, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng trở nên lo lắng rồi hoảng sợ. Không gian im lặng lắng nghe tiếng thở của Harry, lắng nghe tiếng của một người cất lên.
- Ê Potter! Mong chờ tới vậy à?
Harry thấy người đứng trước mặt mình. Nó muốn mở miệng trách hắn nhưng lại thôi.
- Chúc mừng...sinh nhật nhé!
Draco nghiêng đầu sang một bên, không nhìn vào Harry. Có thể thấy hắn đang hơi ngại ngùng. Một vài vệt hồng hồng đang nhảy nhót trên hai bên tai hắn. Trên tay hắn chìa ra một hộp quà nho nhỏ. Harry cười, mắt cong veo ẩn sau cặp kính. Draco thích nhất có lẽ là đôi mắt nó. À không! Thứ gì về Harry Potter cũng khiến Draco thích thú.
Harry mở hộp quà ra, bên trong có một sợi dây chuyền. Nhưng mà có vẻ sợi dây này không chỉ là đồ bình thường.
- Sợi dây đó sẽ cho mày thấy hình ảnh của những người mày yêu thương.
Draco giải thích cho Harry, hắn lại nói.
- Tao biết mày luôn muốn nhìn thấy ba mẹ mày mọi lúc. Cha đỡ đầu của mày...rồi cả đám bạn ngu ngốc của mày nữa.
Draco nói, hắn cảm thấy hơi buồn bực. Nhưng mà sớm thôi, hắn cũng sẽ là một trong những người quan trọng đối với Harry. Đó cũng là lí do hắn tặng Harry món quà này. Draco muốn một ngày nào đó Harry cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh của hắn và sẽ nhớ đến hắn.- Cảm ơn nhá Malfoy. Cảm ơn mày!
Harry cười, đầu tóc của nó rối bù và hai má nó hồng lên. Draco quay mặt đi.
- Mày cười trông ngu quá đi!
Có lẽ Draco và ba của hắn cũng chưa biết về điều này. Rằng hắn đã sớm có mặt trong bộ sưu tập hình ảnh của sợi dây chuyền, ngay từ cái khoảnh khắc mà hắn tặng nó cho đầu tổ quạ ngu ngốc đáng yêu Harry Potter của hắn!
_Draco Malfoy cũng rất biết quan tâm nhưng chỉ với Harry thôi_
-----------------------
Bonus
Draco: Potter này, mày có thấy mấy vì sao không trên kia không?
Harry: Ách xì! Lạnh chết đi được. Tao buồn ngủ rồi. Về thôi!
.
.
.
Draco: Có ai bảo với mày là mày rất ngu ngốc chưa Potter?