Kì nghỉ hè trôi qua, Harry cũng đã vượt qua được bài thi đánh giá môn độc dược đáng sợ. Đó là kì nghỉ hè đối với Harry được xem như kì nghỉ vui nhất từ trước đến giờ. Nó đã sẵn sàng để bắt chuyện với Draco ngay trên hành lang hay bất kì lúc nào tụi nó chạm mặt. Nó nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng cho đến khi hai tụi nó gặp lại nhau, một trong hai vẫn chưa thể mở miệng một lời nào. Điều đó khiến Harry vô cùng thất vọng. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, bây giờ tụi nó thậm chí chẳng gây gổ với nhau nữa là.
- Bồ sao vậy Harry! Nhìn bồ ỉu xìu?
Hermione lo lắng hỏi thăm cậu bạn thân. Ron hai tay cầm đùi gà chen vào.
- Bồ đã vượt qua bài thi độc dược, vui lên đi chứ.
Vừa nói, Ron vừa đút miếng đùi gà vào mồm. Hermione liếc nhìn cậu bạn trai, tỏ ra chán nản, nhưng vẫn cầm lấy chiếc khăn lau quăng sang cho Ron.
- Có gì thì bồ cứ nói mình nghe. Còn nếu bồ cứ ôm chuyện trong lòng thì mình cũng hết cách!
Harry lắc đầu, nó mà nói chuyện giữa nó và Draco ra cho Hermione biết, cô bạn có lẽ sẽ xé đầu nó mất. Nhưng mà Harry lại quá xem thường Hermione rồi. Đâu phải tự nhiên cô bạn thân của nó được mệnh danh là cô nàng biết tuốt. Hermione chỉ cần liếc mắt cũng biết chuyện gì xảy ra. Chắc chắn giữa Harry và Draco đã có gì đó. Có thể chuyện gì đó đã diễn ra trong kì nghỉ hè hoặc trong khoảnh khắc nào đó mà Hermione không có mặt.
Mặc dù Ron chậm tiêu thật, nhưng cậu biết bạn gái của cậu đang rất không bình thường một chút nào. Nhưng dù có vắt óc nghĩ thì Ron cũng không nghĩ ra được nguyên nhân là vì sao. Vì gì mà Hermione cứ xà nẹo Harry, miệng thì kêu tên Harry liên tục, đặc biệt là trong tiết thực hành độc dược. Ron không ghen, thề với Merlin là bây giờ cậu đang hết sức lo ngại cho người bạn thân của mình đây. Kể cả Harry cũng bắt đầu thấy cô bạn trở nên kì cục. Và nó thì thỉnh thoảng bắt gặp được Draco đang nhìn mình.
- Có chuyện gì với bồ vậy Hermione?!
- Đâu có đâu, Harry! Chiều nay gặp bồ ở phòng cần thiết nhé.
Nói rồi Hermione lém lỉnh cười, quay người rời đi. Để lại Harry bất lực nhìn theo mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau đó vẫn theo lời nhắn của cô bạn tới phòng cần thiết. Harry chẳng thấy người ở đâu, nghĩ là Hermione vẫn chưa đến. Harry đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
- Ơn giời cậu đây rồi...
Cứ ngỡ là Hermione tới nhưng Harry chợt ngập ngừng khi thấy một thân người khoác áo chùng xanh lá.
- Malfoy sao mày ở đây?
- Không phải mày đã gửi thư bảo tao tới sao?
Vừa hỏi xong, Draco nhướng một bên mày lên. Chẳng phải đang thắc mắc, cũng không phải kiểu đang thách thức.
- Tao gửi khi nào chứ?
- Làm sao tao biết được!
Cậu quý tử nhà Malfoy trông có vẻ bực bội. Từ sáng tới giờ khi nghe Hermione léo nhéo gọi Harry là hắn đã khó chịu rồi.
- Vậy tại sao mày lại ở đây đấy Potter?
- Tao đợi Hermione.
- Mày không thấy mày đang thân thiết quá mức với con nhỏ đó hả?
- Tụi tao thân đó giờ mà?
- Lại còn thân đó giờ...
Có chuyện gì với con công kiêu kì trước mặt thế. Harry khó hiểu nghĩ thầm trong lòng, không hiểu sao nó thấy Draco thật buồn cười. Vậy là nó cười thành tiếng.
- Cười gì đó?
Harry lắc đầu, đầu tóc tổ quạ của nó giờ trông bù xù hết sức.
- Tại sao mày không nói chuyện với tao?
Draco hỏi nó, tay vươn ra muốn vuốt lại mái tóc của nó.
- Tại mày không nói chuyện với tao trước?
- Gì chứ...
Draco bật cười, hắn cứ tưởng Harry đã quên hắn luôn rồi chứ. Hắn không biết Harry cũng mong ngóng như hắn, muốn được bắt chuyện với hắn đến cỡ nào.
- Tao gọi mày là Harry được chứ?
Draco dùng một giọng nhẹ nhàng hết sức, dịu dàng hỏi nó. Tự nhiên nó thấy ánh mắt của hắn trở nên thật đẹp. Harry gật đầu một cái.
- Nếu mày muốn Malfoy...
- Gọi tao là Draco!
Hai má Harry đỏ lựng lên. Nó tưởng tượng rằng hai má nó sắp bốc cháy luôn rồi.
- Ừ thì... Draco!
Draco lưu manh cười, vuốt lại mái tóc nó. Harry dường như quẳng mất chuyện gặp Hermione đi đâu luôn rồi.
_Call me by my name_
----------------------
Bonus
Hermione: Ahihi!
Ron: Bồ cười đáng sợ quá đó Hermione. Bồ còn bình thường chứ?
Hermione: Bồ không biết mình đang vui cỡ nào đâu Ron.
Ron: Mà bồ buông con cú của Harry ra đi được không?