Từ sáng cả hai người bạn thân của Harry đã để ý thấy cái thái độ như cọng bún thiu của nó rồi. Cái miệng của Ron oang oang.
- Bồ làm sao đấy Harry?
Ron hỏi trong lúc ngốn một nĩa mì to tướng vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Nhưng Harry chỉ cười trừ cho qua chuyện.
- Mà sáng giờ không thấy con công chảnh chọe kia đâu ha?
Nghe đến đây, Harry hơi nhướng mắt, chú ý đến Ron. Hermione nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nghe có người nói rằng Malfoy bị sốt nặng, nằm dí dưới bệnh thất từ sáng.
Đúng là Hermione có khác, bà tá... à không! Thông thái hết sức. Khỏi phải nói thêm. Harry sau khi chớp phải thông tin đã không ngần ngại tìm cách lẻn vào bệnh thất để tìm Draco. Tất nhiên là nó phải giả vờ qua mặt hai người bạn của nó trước rồi. Harry lấy cớ muốn ôn bài một mình chuẩn bị cho tiết độc dược sắp tới. Ron thì tất nhiên méo tin cái lí do củ chuối này. Thì cậu thừa biết Harry vừa ẹ lại vừa ghét môn độc dược đến mức nào, giờ tự nhiên lại hứng thú ôn bài. Nhưng Ron nhanh chóng bị Hermione lôi đi không thương tiếc, và Harry đã né được bà Pomfrey để vào trong. Cũng không gian nan là mấy.
Từ xa, nó đã thấy con người kia nằm trên chiếc giường đặt cuối góc. Nhìn hắn nhắm hai mắt, thở nặng nhọc, Harry cũng thấy buồn. Nó bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Nó không dám lay Draco dậy vì nhìn hắn trông rất mệt mỏi. Bỗng Draco mở mắt, đôi con ngươi xám xịt nhìn vào nó thật lâu. Song hắn nhếch miệng cười như mọi khi, chậm chạp buông lời.
- Lo lắng cho tao hả?
Harry ngượng ngùng gật đầu. Lần đầu tiên nó thấy Draco trong bộ dạng này. Đột nhiên hắn dang hai tay ra.
- Ôm tao một lát!
Harry hơi chần chừ, không phải ngại ngùng gì đâu. Tại nó sợ tim nó lỡ đập mạnh quá văng ra khỏi cái lồng ngực nó luôn mất. Nhưng cuối cùng Harry vẫn không nhịn được mà lao vào vòng tay ấm áp kia. Draco để đầu hắn rục sâu vào hõm cổ thơm tho kia, hơi tiếc vì hắn đang nghẹt mũi. Harry cảm thấy người nó nóng dần. Ừ thì Draco hắn đang bị sốt mà.
- Người mày đổ nhiều mồ hôi quá!
Miệng thì nói vậy nhưng vòng tay của Harry vẫn ôm cứng ngắc. Draco thề là từ sáng đến giờ hắn đã mong mỏi được nhìn thấy bóng dáng của Harry. Càng ngày hắn lại càng nhung nhớ con người này, một ngày không gặp được sẽ thấy buồn bực, khó chịu trong lòng. Hắn cứ tưởng nó sẽ không dễ gì đến thăm hắn đâu. Cho đến khi hắn cảm thấy một nhiệt độ khác truyền vào lòng bàn tay mình. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bị sốt lại vui đến vậy. Trong khi chỉ mới mấy tiếng trước hắn còn đang thầm trách bản thân mình yếu đuối thế nào mà mắc phải căn bệnh của bọn Muggles được chứ.
Hiện tại Harry đang hết sức damdang gọt táo bên giường. Nó cố gắng để vỏ táo không bị đứt ra nửa chừng. Draco nhìn nó ngốc nghếch đến mức nào, nhưng cũng dễ thương. Hắn còn nhớ lúc trước khi cả hai chưa thân thiết như bây giờ, hai đứa thường chí chóe cũng tại nơi này. Harry bị gãy một cái tay, hắn thì bị cái chân. Tất nhiên đều do môn Quidditch gây ra. Nhìn nó hắn cũng thấy thương nhưng lại không nhịn được mà gây chuyện với nó. Giờ đây mọi thứ thật khác, khác theo một chiều hướng tích cực hơn.
- Tao gọt xong rồi, ăn đi!
- Đút cho tao!
- Mày bị sốt chứ có phải bị liệt đâu!
- Ứ chịu! Mày đối xử với người bệnh thế à?
Merlin ơi! Ông Lucius mà có dịp chứng kiến cảnh con trai mình bày ra bộ mặt hờn dỗi này thì chắc ông cắn lưỡi chết mất. Harry hết cách đành thồn nguyên miếng táo vào miệng của con công này. Đúng! Là "thồn" theo nghĩa đen. Dù vậy Draco vẫn rất hí hửng, miệng cứ tủm tỉm cười.
Giờ nghỉ rất ngắn, đã đến lúc Harry phải quay lại tiết học. Mặc dù hơi tiếc nhưng đó là tiết của thầy Snape, Harry không muốn phải chép phạt đống bài độc dược đáng sợ đó đâu. Draco bình thản ngắm nhìn dáng vẻ nó chạy ra ngoài, giờ thì hắn mong được mau mau hết bệnh gặp Harry của hắn mỗi ngày.
_Hôm nay Draco Malfoy cảm thấy rất vui_
----------------------
Bonus
Harry: Hắt xì!
Ron: Làm sao đấy, Harry?
Harry Mình nghĩ mình bị cảm rồi Ron.
Hermione: Ron nè! Mai mốt mình có sốt thì bồ nhớ đừng có ôm ấp gì nghen!