Mỗi ngày của kì nghỉ hè trôi qua đều rất vui đối với Harry, Draco có lẽ cũng vậy. Tụi nó ngoài pha độc dược thì thỉnh thoảng sẽ đi dạo, chơi đùa một vài trò với nhau. Không còn gắt gỏng như trước (mà vốn dĩ tụi nó gắt gỏng với nhau là cũng có lí do cả thôi). Cả trường mà thấy điều này chắc họ sẽ kinh sợ đến mức giống như họ đứng trước kẻ mà ai cũng biết là ai đó cho coi.
Harry bước sóng đôi cùng với Draco trên dãy hành lang. Miệng lẩm bẩm lại mớ công thức mà đứa con đỡ đầu yêu quý của giáo sư Snape "mũi to" truyền đạt. Đừng để thầy ấy biết những gì mà Harry nghĩ về thầy ấy. Nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm thậm tệ cho coi.
- Ngoài trời nắng đẹp ghê!
Gì đây? Harry tròn mắt, ngạc nhiên đến mức như thể cái lần đầu nó nhận được thư từ trường Hogwarts. Nghe Draco nói chuyện với giọng điệu và tâm trạng bình thản này trông lạ kì quá đi. Thật ra rớt môn độc dược cũng không quá tệ. Harry khúc khích.
- Cười gì đấy đầu sẹo!
Thật ra thì Harry không thích khi Draco gọi nó là đầu sẹo. Không phải vì biệt danh đó xấu hay kì cục (Draco mà đặt cho nó biệt danh xấu xí gì thì nó chẳng để ý lắm). Chỉ là vết sẹo trên trán gợi nhớ nó đến kẻ đã giết chết ba mẹ nó. Mà đó giờ nó cố tình phớt lờ đi, nhưng trong lòng nó vẫn buồn lắm. Draco như để ý thấy điều gì đó.
- Sao thế Potter?
Harry ngập ngừng, cuối cùng nó quyết định nói.
- Có thể đừng gọi tao như thế không, đầu... sẹo í!
Giọng nó hơi run rẩy, nhưng Draco vẫn nghe rõ được.
- Tao không thích bị gọi như thế!
Draco nhìn nó hiền từ, vén chút tóc lòa xòa rủ bên trán nó.
- Không thích thì thôi, không gọi thế nữa.
Harry hơi bất ngờ trước hành động của Draco nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Từ lúc tụi nó trở nên thân thiết thì những việc như vén tóc đã khiến Harry đỡ bối rối hơn trước.
Sau khi ăn cùng nhau ở Đại sảnh đường. Mặc dù không thích chút nào nhưng Draco vẫn ngậm ngùi ngồi ăn cùng Harry ở dãy bàn Gryffindor. Cả hai cùng đi dạo bên ngoài trường, cùng nhau luyện tập một số bùa chú và phép thuật. Cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ, nắng trải trên thảm cỏ xanh mướt. Trải trên khuôn hai cậu thiếu niên đang nhắm nghiền đôi mắt. Harry ước giá mà thời gian chầm chậm trôi. Harry chẳng biết tại sao mình lại thích Draco nữa, rõ ràng chẳng có lí do gì để nó phải thích một tên xấu tính luôn thích trêu chọc và gây gổ với nó mỗi khi gặp nhau.
- Khi nào là ngày sinh nhật của mày đấy?
- Hơ?!
- Đừng có trưng cái bản mặt đần thối đấy ra mà nhìn tao.
Thật ra cái bản mặt mà Draco cho là đần thối lại bị trái tim lẫn lí trí hắn phản bác lại là trông rất đáng yêu.
E hèm! Draco nuốt nước bọt.- Sao hả?
- Sao tự nhiên mày hỏi vậy?
- Thì còn gì nữa...
Draco quát lên, tay chân múa may, xong lại lí nhí.
- Tất nhiên là mua quà tặng mày rồi.
Ôi Merlin quần chấm bi kẻ sọc ơi! Harry đã cho rằng mình nằm mơ trong giây lát.
- Đến lúc đấy hãy gặp tao trên tháp thiên văn!
Draco nhếch miệng, nói xong hắn lượn đi mất. Harry cho đến lúc về đến phòng mình vẫn còn thơ thẫn. Nó thấy trong lòng hỗn loạn, cũng cảm thấy rất vui. Harry chưa bao giờ nghĩ tụi nó sẽ gần nhau như thế này, có lẽ Draco hắn chính là luôn muốn làm bạn với nó. Thế là nó tủm tỉm cả buổi, đến cả trong giấc ngủ Harry cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
_Draco cũng luôn muốn được gần Harry, nhưng không hẳn như một người bạn_