a

514 29 0
                                    

Ding Dong ~

Người giao hàng đang đứng đợi chủ nhân của căn nhà trước mặt ra mở cửa. Được một lát thì cánh cửa mở ra, là một ông lão đã già yếu. Cả cái cách ký tên lên đơn nhận hàng cũng vô cùng chậm chạp và run rẩy. Người giao hàng cũng thắc mắc lắm, rõ là đã già thế này cớ sao lại còn thay con cháu ra nhận hàng thế này. Ông lão chỉ cười, để lộ cái hàm răng cây có cây không, ông ấy bảo

"Đứa cháu gái của tôi đã đi làm từ sớm, chú thông cảm nhá..!"

Người giao hàng gật đầu chào và dần rời đi. Ngẫm lại cái tin đồn trong giới giao hàng thì ngôi nhà này vốn chỉ có một người ở nhưng lần nào ra nhận hàng cũng là những người khác nhau. Ôi, ma, chắc là ma rồi.

Ông lão lén nhìn ra cửa sổ mà bật cười trước dáng vẻ sợ hãi của người kia. Đặt thùng hàng xuống bàn, ông lão bước đến bên chiếc gương đặt gần giường của mình mà ngắm nhìn bản thân.

"Aigoo, hôm nay lại biến thành một ông lão mất rồi."

Nhấc máy lên gọi cho người bạn thân nhất, chủ nhân của căn nhà lại bắt đầu than vãn.

"Minnie à, mình lại biến thành một ông lão rồi. Làm sao mình đi bar với cậu được đây?"

"Yahhhh! Gì chứ? Đợi đấy, mình sẽ đến rước cậu!"

Và cúp máy ngay tức khắc. Quả nhiên cố chấp hết sí quách.

Thế giới này có hơn bảy tỷ người, hẳn là trong số đó cũng phải có vài kẻ có chút tài năng đặc biệt chứ nhỉ. Cô tự cho phép mình suy nghĩ như vậy vì bản thân của cô nằm trong số đó. Hoặc theo cách nghĩ của người khác thì cô là một người quái lạ và dị hợm. Không phải về tính cách mà là về vẻ ngoài. Đôi lúc người khác còn nghĩ rằng cô là một kẻ điên đấy. Mà chính bản thân cô ban đầu cũng đã gần như phát điên lên vì còn không thể chấp nhận nỗi mình. Vì cô đã trở thành một người khác, từ từng chi tiết nhỏ cũng đều không phải là cô của trước đây nữa rồi.

Không chỉ một ngày, mà mỗi ngày, diện mạo của cô đều bị thay đổi. Không thể ngừng nó lại và cũng không thể làm cho nó bị mất đi. Không một ai có thể làm điều đó cả. Năm ấy vừa trải qua sinh nhật tuổi 18, cô thức dậy trong hình hài của một ông chú râu ria già dặn. Cô khóc lóc ầm ĩ, đập bể hết tất cả những tấm gương trong nhà và rồi cô gục ngã vào lòng của mẹ. Chỉ có mẹ là tin tưởng, chấp nhận và sẵn lòng che chở cho cô. Từ hôm ấy, cô đã phải từ bỏ trường học và chỉ lẳng lặng sống quanh quẩn trong nhà.

Mười năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, cô đã có thể làm quen với nó. Xem ra thay đổi diện mạo hằng ngày cũng không tệ. Mỗi khi bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm của mình là một hình dạng khác. Có khi là một anh chàng đẹp trai, có khi là một ông chú già nua, có khi là một người nước ngoài, có khi là một đứa trẻ đáng yêu... Mỗi ngày đều phải đứng trước gương ngắm nghía chính mình để có thể diện cho mình một bộ trang phục phù hợp. Những lúc làm quen với người khác, cô lại thường sử dụng những cái tên khác nhau như Joo Jin Yeon, Lee Ha Kyung, Kim Woo Eun, Park Tae Hyun, David Lee, Katherine....

Vậy còn tên thật của cô là gì?

"Cho Miyeon."

Cô chỉ nói ra tên của mình vào cuối tháng, cụ thể là ngày 31, ngày sinh nhật của cô. Đó cũng là lúc cô được trở về với hình dáng gốc của chính mình. Là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào và nhỏ nhẹ. Chỉ duy nhất ngày đó là cô được trở lại thành chính mình. Cô đã từng ngốc nghếch nghĩ rằng bản thân đã khỏi bệnh khi cô được là cô vào ngày 31 ấy thế nhưng cô nhận ra bản thân lại biến thành một bà lão tóc bạc vào hôm sau nữa rồi.

[DROP] [MISHU] AMOR VINCIT OMNIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ