Shuhua hồi hộp khi nghe thấy tiếng cửa mở, trước mặt cô là một cô nàng chùm kín từ đầu cho tới chân. Phong cách ăn mặc giống hệt như những người ở nước Ấn Độ. Shuhua mím môi lại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng mà ráng nhìn số nhà hay thứ gì đó tương tự để chắc rằng bản thân không đến nhầm nhà.
Cô gái nói gì đó nhưng Shuhua không thể hiểu được. Cô chỉ đành ngại ngùng, lấp bấp mở lời
"Do...Do you know Cho Miyeon?"
Cô gái gật đầu, lùi đi một bước để nhường đường cho Shuhua bước vào. Sau khi cô ấy đóng cửa thì Shuhua mới phát hiện căn nhà vẫn như cũ, nghĩa là không hề xảy ra vụ đổi chủ gì cả. Trong nhà cũng chẳng có thêm một ai khác. Lúc này, Shuhua mới nghi ngờ người cô đang tìm là cô nàng quấn khăn kia. Cô ấy kéo sẵn ghế, rót sẵn nước để mời Shuhua ngồi.
"You...you..." Shuhua thì vốn từ tiếng anh cũng khá lắm nhưng mà tự dưng rơi vào tình cảnh này nên cô có hơi ngu đi một ít. Thở dài, hai tay đánh nhẹ vào đầu tự trách mình sao lại không thể nói chuyện một cách rõ ràng và dõng dạc gì cả. Cô gái Ấn Độ đưa tay mình chạm vào tay Shuhua và nói thêm mấy câu gì đó mà Shuhua lại chẳng thể hiểu được.
"Chị là Cho Miyeon?" Đành liều mình thử dùng tiếng Hàn thì cô gái kia liền gật đầu. Hóa ra, dù biến thành người nước ngoài thì khả năng nghe hiểu của chị ấy vẫn không hề thay đổi. Shuhua thở phào, lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình mà tiếp tục nói
"Mấy ngày qua, em vẫn luôn không ngừng nhớ đến chị. Em cũng công nhận là bản thân em khá kỳ lạ, lúc này lúc kia nhưng dẫu sao thì... em vẫn không thể quên được chị."
Miyeon chỉ có thể nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, chan chứa thật nhiều thương yêu. Cô cầm điện thoại lên, viết gì đó và nhấn phím gửi đi. Lập tức, Shuhua đã nhận được nó.
[Chị cũng nhớ em. Mỗi ngày nhớ em là mỗi ngày đến tìm em.]
"Chị đã đến cửa hàng sao?"
Miyeon nhẹ gật đầu và tiếp tục nhắn tin.
[Yup. Bởi vì mỗi ngày đều là những hình dáng khác nhau nên em sẽ không thể nhận ra đâu...]
Shuhua lặng im một hồi lâu khiến Miyeon cũng không sao tránh khỏi những thắc mắc đang bủa vây trong đầu. Cô tự hỏi điều gì đã khiến em rơi vào trầm tư đến vậy. Thế nhưng chỉ sau đó, người rơi vào trầm tư không phải em mà chính là cô, Miyeon, hay còn được xem là một cô gái Ấn Độ đang quấn cái khăn màu xanh lá ở trên đầu.
"Chị thích em mà có phải không? Hay là không thích nhỉ?"
Miyeon hơi giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh mà gật đầu.
"Vậy thì...chúng ta ngủ chung với nhau đi."
Ặc. Miyeon rơi vào tình trạng bất ổn cực độ. Miệng thì lấp bấp, tay chân thì run rẩy. Cô không chắc lỗ tai cô vừa tiếp thu cái thông tin gì đây nữa...
"Em muốn được trông thấy khoảnh khắc mà chị biến đổi sang một hình dáng khác. Em muốn mình là người đầu tiên trông thấy điều này..." Shuhua vẫn rất quyết tâm mà nhìn chằm vào đôi mắt đầy rối bời của Miyeon.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [MISHU] AMOR VINCIT OMNIA
Fiksi Penggemar"Em muốn được ở bên cạnh chị đến hết cuộc đời này. Vì vậy, xin đừng đẩy em ra xa chị nữa, nhé?" ----------------------------------- Một chiếc fic nho nhỏ mà mình đã viết nên sau khi xem xong phim The Beauty Inside. Và rồi cả cuộc đời này, mình cũng...