i

135 20 0
                                    

Hôm nay, Shuhua tan làm sớm nên đang dự tính đi chơi giải khuây cùng bạn bè. Thế nhưng Miyeon lại bất chợt xuất hiện trước mặt cô. Chị ấy mỉm cười với mọi người và kéo cô ra xa họ một tí chỉ để thì thầm rằng

"Em có muốn đi với chị không?"

"Nhưng đi đâu?"

"Khu chợ Hwayang."

Không biết vì sao nhưng Shuhua có thể cảm nhận được một chuyện rằng Miyeon đang rất khó chịu về một điều gì đó. Dù chị ấy vẫn cười nói, vẫn đùa giỡn với cô như bình thường nhưng sâu trong cái ánh mắt ấy, Shuhua lại cảm thấy chị ấy chỉ đang cố che giấu đi bằng nụ cười của mình.

Trên con đường băng ngang qua những gian hàng, Shuhua cố gợi chuyện với chị để trở thành người có thể tâm sự cùng chị. Nhưng Miyeon lại lờ nó đi, cô kéo em tới một gian hàng bán toàn những món trang sức giản dị mà xinh xắn. Cô lựa cho em một vài món. Shuhua có lẽ rất tin tưởng vào mắt nhìn thần sầu của Miyeon nên lựa được những gì liền mua những thứ đó.

Cả chặng đường mua sắm và ăn vặt, bọn họ cứ tranh nhau trả tiền qua lại. Tiếng cười đùa cũng vang lên không ngừng. Miyeon kéo Shuhua rẽ vào một lối đi nhỏ, dẫn đến các cửa tiệm khác nhau. Trong đó, họ dừng chân trước một cửa tiệm may và đứng ngắm nhìn những lớp vải xinh đẹp được trưng bày phía ngoài.

"Em sao hả?" Miyeon thắc mắc hỏi khi lại trông thấy vẻ mặt khó coi của em.

"Em...đột nhiên bị chột bụng..."

"À, bên kia có nhà vệ sinh công cộng đấy. Cháu cứ tự nhiên nhé." Bà chủ bước ra, niềm nở đáp. Shuhua ngại ngùng một vài giây rồi thì cũng liền ba chân bốn cẳng mà chạy vụt đi. Miyeon bật cười, vội vàng nói lời giải thích

"Em ấy bình thường chững chạc lắm. Có lẽ cơn chột bụng dữ dội quá nên là..."

"Con nghĩ mẹ thế nào? Nhỏ nhen đến thế hả?" Bà chủ nhăn mặt nói, rồi lại dịu dàng ôm lấy đứa con gái duy nhất của mình. "Đừng chỉ biết yêu thương người ta, phải biết yêu thương bản thân trước đã."

Bà nói như vậy chỉ để nhắc nhở, tránh con gái mình tự làm nó bị tổn thương. Miyeon hiểu hết mà. Cô đáp lại cái ôm của bà, người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Thế rồi người mẹ lại vội vàng xô Miyeon ra khi trông thấy Shuhua đang từng bước tiến tới gần chỗ này.

"Sao đấy?" Lúc Shuhua hỏi cũng là lúc bà chủ đã ở bên trong cửa tiệm, tiếp tục làm việc của mình rồi. Miyeon chỉ cười, lắc đầu bảo không có gì. Hai người tiếp tục dạo bước khắp khu chợ nhộn nhịp này và cuối cùng họ dừng chân ở giữa cầu. Thong thả thưởng thức tách cà phê thơm ngát và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ở trước mắt. Những chiếc thuyền đạp nước với vẻ ngoài là một chú vịt to lớn và đáng yêu đang đua nhau lượn lờ khắp dòng sông. Shuhua ban đầu thích thú, muốn được chơi thử lắm nhưng khi Miyeon ngỏ ý mời thì lại từ chối ngay.

"Thật kì lạ..." Miyeon lép nhép trong miệng nhưng chăng hiểu sao Shuhua lại nghe thấy nó

"Chị muốn chơi sao?"

"Ban nãy em muốn chơi lắm mà, sao khi chị rủ thì lại nói không muốn nữa? Ah, muốn chơi một mình nhỉ?" Miyeon nhìn về phía em mà hỏi như thể đang muốn chờ đợi sự "trúng tim đen" của em nhưng em vẫn im lặng. Miyeon quay đi, đặt khủy tay lên thành cầu, chống cằm nhìn về phía các cặp đôi đang vui cười đùa giỡn với nhau càng khiến cô thêm ganh tị.

[DROP] [MISHU] AMOR VINCIT OMNIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ