m

132 17 1
                                    

Ngày thứ ba, Miyeon đứng ngáp tới ngáp lui khi đang Shuhua tiếp xong khách của em ấy. Đã ba ngày rồi, cô vẫn cố chấp mà buông bỏ giấc ngủ của mình. Đúng như ý nguyện, Miyeon vẫn giữ được hình dáng của bản thân nhưng kèm theo đó thì hai quầng thâm trên mắt của dần nặng hơn.

Shuhua trông thấy gương mặt mệt mỏi, thiếu sức sống của chị mà không khỏi lo lắng. Cô kéo chị vào phòng nghỉ của nhân viên để chị ấy có thể chợp mắt một chút nhưng Miyeon lại từ chối, nhảy lên xuống vài ba cái để chứng tỏ bản thân đang rất khỏe mạnh. Hôm nay, Shuhua được nghỉ sớm hơn mọi ngày và cô quyết định giành toàn bộ thời gian rãnh đầy quý giá này để ở bên Miyeon.

Vẫn như trước đó, họ đi ăn uống, xem phim và dạo quanh thành phố. Nhưng lần này có một chút trở ngại, Shuhua làm rơi ví tiền ở chỗ rạp phim và bọn họ phải quay đầu xe lại để phi thẳng đến chỗ đó. Năn nỉ mãi cũng không thành vì quy luật ở đây là không được vào rạp phim khi không có vé và các nhân viên cũng không đủ can đảm để chấp thuận cho quyết định trên. Thế nên không còn cách nào khác, Miyeon phải bỏ tiền ra để mua lại cặp vé quen thuộc mà lúc nãy đã cầm rồi. Họ chạy nhanh vào rạp nhưng nhân viên bảo họ phải đợi phim chiếu hết thì mới được đi tìm đồ.

Một nhân viên vì thấy thương cho tình cảnh này nên mới đi lên đi xuống, nhìn qua nhìn lại để tìm ra chiếc ví tiền như chủ nó đã miêu tả. Nhưng vì rạp quá tối nên chẳng nhìn thấy gì cả. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng họ mới được đứng dậy và bắt đầu đi tìm khắp nơi. Lúc Shuhua tìm được thì trong ví chẳng còn thứ gì ngoài những giấy tờ cần thiết cả. Miyeon ban đầu còn nghĩ là em ấy bị mất mấy giấy tờ quan trọng kia cơ nhưng hóa ra với Shuhua, tiền còn quan trọng hơn tất cả.

"Jeon Soyeon-ssi, cảm ơn cô nhiều." Miyeon mỉm cười nói với người nhân viên trước khi cô cùng Shuhua rời khỏi rạp phim.

"Vâng? Làm sao chị biết được tên của tôi?"

"Kia kìa...bảng tên." Miyeon chỉ vào bảng tên mà Soyeon đã đeo trước ngực, lúc này Soyeon mới ngây ngô bật cười rồi cúi đầu chào hai vị khách khi họ đang bước đi ra bên ngoài. Vừa ra được đại sảnh, Shuhua đã chạy tới bên quầy vé mà trách mắng một nhân viên khác. Miyeon liền tiến tới, định giảng hòa đôi bên mong mọi chuyện sẽ không xấu đi nhưng rồi chợt im bặt. Hóa ra, người nhân viên này là quản lý ở đây, Song Yuqi và còn kiêm luôn chị họ của Shuhua nữa.

"Nếu chị tới đây sớm hơn thì em có thể vào đó mà không mất tiền mua thêm cặp vé rồi."

"Xin lỗi nha, chị đau bụng dữ quá nên là... Mà em tìm được ví chưa?"

"Rồi..." Shuhua thở dài đầy bất lực, tiến về phía Miyeon, nắm lấy tay chị và kéo chị đi "Miyeon à, đi thôi."

Họ ghé vào một quán ăn tokbokki và Shuhua đã chăm chú ăn chỉ để quên đi cơn tức giận.

"Không còn tiền nữa...làm sao mà sống đây..." Với đống bánh gạo trong miệng, Shuhua than thở trong buồn bực, ụp hẳn bản mặt đang chán nản xuống bàn.

"Không sao cả, chị nuôi em."

"GÌ?!" Shuhua liền bật dậy, ngạc nhiên nhìn chị. Miyeon chỉ vào trong miệng và bảo Shuhua mau giải quyết đống bánh gạo đó rồi muốn nói gì thì nói. Nhanh như cắt, đống bánh gạo đã lọt xuống tận bao tử còn Shuhua thì chớp mắt liên hồi mà trông đợi vào lời xác nhận từ chị.

[DROP] [MISHU] AMOR VINCIT OMNIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ